Kien's profileKien H. BuiPhotosBlogLists Tools Help

Blog


    May 25

    Tự Do & Báo Chí (Vụ 2 Nhà Báo Bị Bắt)

    Tôi không thể hình dung, nếu vụ án tiếp tục, Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến sẽ bị buộc tội dựa trên lý lẽ nào. Cho dù, cũng nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều không vui vẻ. Bộ Luật Hình Sự đang chứa đựng rất nhiều “thòng lọng” và qua chứng kiến hàng trăm phiên tòa, tôi hiểu, chứng cứ đôi khi đóng một vai trò nhỏ nhoi so với “ý chí” của những người “làm án”.
    Không có gì phải ngạc nhiên khi loạt bài đòi thả tự do cho hai nhà báo bị chặn lại. Cũng không nên bất ngờ trước việc báo Tuổi Trẻ bị “thổi còi” khi cho dịch tư liệu về một số vụ án báo chí ở Mỹ và Châu Âu. Những tư liệu có thể ảnh hưởng đến nhận thức về quyền tự do ngôn luận. Người Mỹ đã đòi tự do trước cả khi đòi được độc lập cho mình. Năm 1735, khi nước Mỹ đang là thuộc địa, Zenger bị buộc tội phỉ báng Thống đốc New York vì xuất bản những thông tin được coi là “sai trái”. Nhưng luật sư của Zenger, ông Hamilton đã yêu cầu bồi thẩm đoàn bỏ qua những “tiểu tiết” đó, vì “đây không phải là một vụ kiện mang tính cá nhân”. ông nhấn mạnh: “Đây là vụ kiện của sự tự do”. Quyền tự do chỉ trích chính phủ của người dân quan trọng đến nỗi không thể vì một vài sai sót mà tòa có thể đưa ra những phán quyết ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận.
    Nguyên tắc này được người Mỹ và các nước dân chủ thiết lập và áp dụng với nhiều quan điểm giống nhau, trong trường hợp báo chí chỉ trích các viên chức của chính quyền và, về sau, áp dụng với cả những người của công chúng. Các nhà lãnh đạo của các nước dân chủ không phải là không khó chịu với những lời chỉ trích. Nhưng, họ ý thức được rằng, nếu như quyền lực nhà nước không được chế ước, nhất là bởi quyền tự do chỉ trích của người dân, thì quyền lực sẽ nhanh chóng làm cho nhà nước dễ dàng tha hóa.
    Quyền “tự do ngôn luận” mà Hồ Chí Minh đưa vào Hiến Pháp Việt Nam không thể không được hiểu theo nguyên tắc ấy. Những bài báo của Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Việt Chiến, dù sai, cũng không thể khép vào hình sự. Tuy nhiên, dựa trên những thông tin mà Osin có cho tới bây giờ, cũng cần phải phân tích để có thể hiểu thêm về bản chất của những gì diễn ra với báo chí.
    Trừ một số sự kiện chính có họp báo như bắt giam, khởi tố bị can, phần lớn các thông tin về vụ PMU thường được công an “rỉ tai” cho nhà báo. Những nhà báo có thâm niên viết nội chính như Nguyễn Việt Chiến thì nguồn tin có thể đến thẳng từ Tướng Ngọ, Tướng Quắc. Những nhà báo khác thường phải lấy tin ở các quán cà phê, do một số người từ cơ quan điều tra “tiết lộ”. Để tránh bị nhà báo ghi âm, các “nguồn tin” dạng này thường cho các phóng viên đọc thông tin ghi trong một cuốn sổ, được dàn dựng sao cho tạo được cảm giác tin cậy như là sổ tay công tác. Phóng viên nào đưa tin đúng như công an muốn, hôm sau sẽ được ưu tiên. Phóng viên nào tỏ ra khách quan, có thể sẽ không bao giờ nhận được nhiều thông tin hấp dẫn.
    Từ những cuộc tiếp xúc như vậy, mà hàng loạt các “phóng sự điều tra” về vụ PMU 18 ra đời: Nguyễn Việt Tiến rửa ghế bằng cách đãi các thuộc cấp thứ bia đã tắm qua người đẹp; Nguyễn Viết Tiến sàm sở với một cô gái ở quán phở lại còn tát phó công an Quận nên bị giam tới nửa đêm; Nguyễn Viết Tiến được hiến bồ từ đàn em Bùi Tiến Dũng… Không phải là những chứng cứ tham nhũng, chính những thông tin mô tả nhân cách, đã tạo áp lực dữ dội để đưa ông Tiến vào tù. Hôm qua (18-5), một vị giáo sư khả kính nói với tôi: “Chỉ riêng việc bao một cô bồ nhí từ khi cô ấy 16 cho tới năm cô ấy 23 đã đủ để bỏ tù ông Tiến”. Không chỉ có vị giáo sư ấy nghĩ về ông Tiến như vậy, qua những gì được đăng trên báo, dân chúng cũng đã nghĩ về ông như là một ông trùm chỉ biết ăn chơi. Các bloggers khi comment phản đối Osin cũng dùng những thông tin về ông Tiến đã từng đăng báo. Nhiều bloggers tuyên bố rằng họ không thể nào tin Nguyễn Việt Tiến vô tội. Tôi chưa bao giờ gặp ông Tiến. Có thể tôi cũng không tin ông Tiến liêm khiết hoàn toàn. Nhưng, có lẽ chúng ta cũng phải chấp nhận, những câu chuyện mô tả ông Tiến như một người xấu xa, giờ đây, không có một bằng chứng nào để chứng minh đó là sự thật.
     
    Ngày 9-11-2006, Tòa án quận Đống Đa đã buộc một tờ báo mạng phải xin lỗi nhà hàng Phố Núi vì đã đưa tin sai sự thật có liên quan đến vụ PMU và tờ báo này đã phải “hỗ trợ” nhà hàng 120 triệu. Không rõ Nguyễn Việt Tiến rồi có kiện các báo hay không, nhưng, rõ ràng, kiện đòi bồi thường dân sự mới là “chế tài” thích hợp cho những bài báo được viết sai mà không phải do các phóng viên bịa đặt.
     
    Nếu, thay vì khởi tố bắt giam các nhà báo, các cơ quan tố tụng tạo niềm tin cho những người như ông Tiến khởi kiện dân sự thì dân chúng sẽ được chuẩn bị tâm lý dần dần. Thông qua các trình tự tố tụng dân sự, dân chúng cũng sẽ hiểu bản chất của vụ PMU và đánh giá lại độ tin cậy của những thông tin mà họ đã bị “mặc định” khi công an phối hợp với truyền thông trong những ngày “làm án”. Uy tín của truyền thông chắc chắn sẽ bị tổn thất nhưng bài học mà giới báo chí qua đó thu lượm được cũng sẽ vô cùng quý giá. Những người chủ mưu trong việc cung cấp các thông tin sai lệch cho báo giới cũng qua đó mà lộ ra.
     
    Tôi không phải là người làm án để định tội những kẻ cung cấp thông tin sai lệch cho nhà báo. Nhưng đừng coi những hành vi như vậy là thân thiện với báo giới. Tôi là phóng viên nội chính nhiều năm, biết rõ những con người vô tội, chỉ vì báo chí bắt tay với công an, đã trở thành nạn nhân không thoát khỏi tù tội và những điều nhục mạ. Một khi công an đi cùng báo chí, hai thế lực mạnh nhất hợp sức, thì sẽ đe doạ an ninh của người dân. Chưa có một quốc gia nào mà cơ quan có quyền bắt người, đồng thời lại nắm trong tay rất nhiều tờ báo. Làm sao mà tòa án có thể độc lập để xem xét một người có tội hay không khi người đó vừa mới bị công an còng là lập tức báo chí, gọi họ là tội phạm.
     
    Trong blog của một người có tên trong friend list có post lại một entry rất hay của vợ nhà báo Nguyễn Văn Hải. Báo chí và các bloggers đều đứng về phía nhà báo này kể từ khi anh bị bắt. Hải xứng đáng được như vậy và tôi có comment: “Như thế là hạnh phúc”. Phải ở trong địa vị của những người vợ có chồng bị bắt mới thấy, trong hoàn cảnh ấy, nếu dư luận công minh, đứng bên cạnh động viên, thì sợ hãi sẽ vơi đi biết mấy. Phải ở trong hoàn cảnh ấy thì mới thấy, những người vợ khác cũng khát khao được động viên như vợ của các phóng viên. Nên nhớ, một khi đã bị “còng” thì Nguyễn Văn Hải hay Nguyễn Việt Tiến cũng đều bị công an coi là “tội phạm”. Đã tra tay vào còng, thì bộ trưởng hay nhà báo cũng đều trở thành kẻ yếu. Đừng ảo tưởng về vai trò chống tham nhũng của báo chí khi sử dụng những tư liệu từ công an đưa ra. Nhiều đồng nghiệp cho đến này vẫn còn giữ rất nhiều tư liệu về nhiều nạn nhân của sự kết hợp giữa công an và báo chí.
     
    Cách mà chính quyền lựa chọn để bắt đầu vụ án, tuy đã đưa hai nhà báo vào tù. Nhưng, với những người làm nghề này, uy tín còn quan trọng và lâu dài hơn những khó khăn mà họ đang đối mặt. Họ đã vào tù như những nhà báo chân chính, như những người hùng. Cả Tướng Phạm Xuân Quắc và thuộc cấp của ông cũng đã “tham gia tố tụng” trong “hào quang” như vậy. Xét về mọi phương diện, cách mà báo chí bị “hình sự hóa” rồi sau đó bị “bịt miệng” nửa chừng, về căn bản là mang lại thuận lợi hơn cho báo chí.
     
    Nhưng, đó không phải là một thắng lợi.

    Nguồn: Osin blog (http://blog.360.yahoo.com/blog-_Q78P6g5br89WVUa77qC3PG4)

    May 11

    25 năm tới

    Máy tính cá nhân có thể sẽ không còn xuất hiện trên bàn làm việc vào năm 2033. Nhưng với công nghệ số hiện diện khắp nơi – cả trong cơ thể bạn, điện toán sẽ trở nên cá nhân hơn.

    Tuơng lai khó đoán. Thời kỳ trước khi có máy tính cá nhân, các nhà tương lai học đã dự báo những thay đổi to lớn trong lĩnh vực vận tải. Không ai nghĩ đến cuộc cách mạng thông tin liên lạc được thúc đẩy bởi máy tính cá nhân (PC) và Internet.

    Giờ đây bức tranh công nghệ sắp có những thay đổi lớn. Chúng ta biết rằng các máy tính sẽ mạnh hơn, di động hơn và kết nối hơn. Câu hỏi cho 25 năm tới là lằn ranh giữa công nghệ và cuộc sống.

    Công nghệ sẽ hiện diện trong các thiết bị cao cấp cung cấp thông tin và giải trí đến tận nhà và túi áo chúng ta, trong những bộ cảm biến lắp trong những bức tường và sàn nhà để giám sát môi trường sống của chúng ta, và trong những con chip đưa thuốc vào tận cơ thể chúng ta.

    Tuy nhiên, thế giới tương lai hấp dẫn sẽ đến với một cái giá: vấn đề bảo mật và riêng tư.

    PC biến mất

    Vấn đề bạn có cần 1 chiếc PC trên bàn làm việc trong 10 – 15 năm tới hay không là một sự lựa chọn không cần thiết. Nếu có, nó sẽ mạnh hơn rất nhiều so với chiếc PC hiện tại, nhờ các tiến bộ của công nghệ nano, theo giáo sư Doug Tougaw tại đại học Valparaiso, người đang phát triển máy tính nano.

    "Chúng tôi đang tiến gần đến mục tiêu tạo ra các máy tính chạy nhanh hơn và nhỏ hơn hàng ngàn lần, sử dụng chỉ 1 phần ngàn năng lượng của các máy tính hiện nay", Tougaw cho biết. "Khi các bộ xử lý trở nên nhỏ hơn, chúng sẽ được nhúng vào nhiều thứ. Và chúng ta sẽ có những sản phẩm tiêu dùng cực kỳ thông minh và những chiếc PC mạnh không thể tưởng".

    Các máy tính dùng công nghệ nano sẽ ra mắt trong khoảng 5 năm nữa. Sau đó, silicon sẽ đạt đến giới hạn vật lý và không cho phép các đường mạch trong chip nhỏ hơn nữa, vì vậy PC dùng dòng điện sẽ nhường chỗ cho máy tính quang học hay có thể là máy tính lượng tử.

    Nguồn lực của CPU tương lai sẽ chủ yếu để làm cho giao tiếp với người dùng dễ dàng và tiện lợi. Bàn phím và chuột có thể vẫn tồn tại, nhưng chúng sẽ trở thành thứ yếu so với tiếng nói và cử chỉ.

    Giao tiếp dựa trên cử chỉ đang phát triển nhanh. Tính năng điều khiển dựa trên cử chỉ của Nintendo Wii là một ví dụ. Khả năng phân biệt cú gõ với cú miết ngón tay của màn hình cảm ứng iPhone là một ví dụ khác; Apple đã áp dụng công nghệ tương tự vào MTXT MacBook Air ra mắt hồi đầu năm nay. GestureTek đã phát triển công nghệ cho phép dùng ngay điện thoại có camera để ghi nhận cử chỉ.

    Một khi được giải phóng khỏi bàn phím, bạn sẽ có thể nói hay ra hiệu cho máy tính của mình từ bất kỳ màn hình nào trong nhà. Hoặc bạn có thể mang theo mình máy tính cỡ bỏ túi và phát hình ảnh đến máy tính nano nhúng trong màn hình treo tường gần nhất. Các màn hình mỏng như tờ giấy cũng đang gần thành hiện thực. Cuối năm rồi, Sony đã đưa ra HDTV XEL-1 11inch loại OLED, giá 2500 USD; và tại triển lãm CES hồi đầu năm nay, công ty này đã trưng bày một mẫu OLED HDTV 27inch.

        25 NĂM CỦA PC WORLD: THÁNG 5/1987
    Vào năm 1998, khi bạn bước vào văn phòng máy tính sẽ nhận biết sự hiện diện của bạn, tự bật lên và nhanh chóng cung cấp cho bạn các email nhận hồi hôm, sắp sẵn theo thứ tự quan trọng" - Trong số báo đặc biệt về tương lai công nghệ, tháng 5/1987, PC World đã tự tin dự báo một tình huống mà đến nay, đầu năm 2008, vẫn còn là chuyện viễn tưởng.
     
     

    Đồng thời, cái mà bạn nhìn thấy trên màn hình sẽ trông thực hơn các thế giới ảo 3D hiện nay. "Khi muốn mua một cuốn sách, thay vì đến trang chủ của Amazon, bạn sẽ được chào đón bởi một người bán hàng ảo. Nhân vật đại diện này sẽ tìm thấy cuốn sách bạn cần và tiến hành giao dịch với bạn, như là người bán hàng thực ngoài đời."
    Dĩ nhiên, có thể không hề có máy tính truyền thống nào cả. Theo nhiều người, PC của tương lai sẽ là thiết bị đầu cuối đơn thuần, còn ổ cứng, phần mềm và sức mạnh xử lý phân phối trên Internet. Amazon, Dell và IBM đã giới thiệu các dịch vụ tương tự cho doanh nghiệp; Google và Zoho hiện đã cung cấp các ứng dụng web đến người dùng cuối.

    Trong những năm tới bạn sẽ thụ hưởng truy cập Internet khắp nơi, có thể dùng một phần của sóng TV hiện nay. Khả năng truy cập như vậy sẽ đưa "desktop" đến thiết bị cầm tay hay thiết bị đầu cuối Internet. Thay cho tên đăng nhập (user name) và mật khẩu (password), bạn sẽ dùng vân tay, giọng nói hay soi mắt. "Nhân dạng của bạn trở thành chìa khoá để truy cập đến các file và ứng dụng của bạn, cuộc sống số của bạn sẽ theo bạn khắp nơi như hình với bóng".

    Trí thông minh khắp nơi

    Chúng ta đang bước vào thời kỳ của "trí thông minh khắp nơi", khi mà các vật thông thường đều có nhúng công nghệ phát dữ liệu về chính chúng và môi trường xung quanh.

    Khi bạn đến gần một giao lộ nguy hiểm, các bộ cảm biến trong ô tô sẽ phát hiện và giảm tốc độ. Toạ độ GPS của các địa điểm không an toàn để đi bộ vào ban đêm sẽ được phát đến thiết bị di động của bạn.

    Tại Nhật, với Mapions Pointing Application của GeoVector và điện thoại camera hỗ trợ GPS, bạn sẽ có được thông tin về các doanh nghiệp bên trong tòa nhà tại điểm bạn đứng. Điện thoại cầm tay với công nghệ này sẽ xuất hiện tại Mỹ vào cuối năm nay.

    Trong các ngôi nhà, các bộ cảm biến sẽ phát hiện phòng trống và tự động giảm công suất điều hòa và tắt đèn. Agilewaves, công ty do các nhà khoa học từng làm việc cho NASA sáng lập, đang làm việc với các nhà xây dựng để lắp đặt các bộ cảm biến vào các cầu dao điện, ống dẫn và van ga.

    Các ngôi nhà tương lai sẽ có "một bảng điều khiển đáp ứng thời gian thực", theo Peter Sharer, CEO của Agilewaves. "Ngôi nhà có thiết bị này dường như gắn kết với các nhà hàng xóm. Trong 10 hay 15 năm nữa, toàn bộ cộng đồng sẽ được nối mạng."

    Tuy nhiên, công dụng quan trọng nhất của các bộ cảm biến trong nhà sẽ là giám sát sức khoẻ của những người sinh sống trong đó. Hãng Matsushita của Nhật đã chế tạo một ghế ngồi vệ sinh có thể truyền các điện tích nhỏ xíu qua một vật ôm ngang hông người dùng để đo lượng mỡ của cơ thể.

      NHÀ MÁY TRÊN BÀN
    Một ngày nào đó bạn sẽ có thể đặt mua một ấm pha cà phê hay thậm chí một máy tính xách tay mà không cần phải đợi giao hàng. Thay vì vậy, bạn sẽ dùng một nhà máy có kích cỡ máy in để tải về và chế tạo nó.
    Hiện đã có các máy in phun 3D tạo bản mẫu trong ngành công nghiệp. Đại gia hóa chất BASF đang phát triển loại mực sẽ cho phép các máy in thông thường phun ra giấy hay tấm plastic. Với giá 2400 USD, bạn có thể mua máy sản xuất để bàn Fab@home (http://fabathome.org) cho phép tạo các đối tượng từ chất acrylic; công ty này hy vọng đưa ra các sản phẩm có thể chế tạo với nhiều chất liệu trong tương lai.
     
     
      Center of Responsible Nanotechnology dự báo các nhà máy nano cá nhân sẽ đi vào hoạt động vào năm 2020.  

    Máy tính trong người

    Điện toán sẽ mở rộng từ các bức tường nhà đến các tế bào cơ thể. Verichip hiện chế tạo một chip RFID cỡ hạt đậu có thể tiêm vào bên dưới lớp da của bệnh nhân tiểu đường để giám sát lượng đường huyết mà không cần lấy mẫu máu.

    Các nhà nghiên cứu tại đại học University of Edinburgh ở Scotland đang tìm cách đưa bộ cảm biến được lập trình vào ngực bệnh nhân trong khi giải phẩu tim, bộ cảm biến này có thể phát lại thông tin đến máy tính của bệnh viện. Tiến trình này có thể hiện thực về mặt thương mại trong vòng 10 năm tới.

    Máy tính cơ thể sẽ phát triển từ việc giám sát sức khoẻ đến cung cấp điều trị y tế và thậm chí dẫn Internet trực tiếp vào não. "Chỉ có một khoảng cách rất ngắn giữa việc cấy 1 thiết bị vào não với việc cho phép bạn nhận dữ liệu trực tiếp từ Internet".

    Trở ngại trên đường

    Trước khi "nối cáp" cơ thể mình, chúng ta cần một mạng an toàn hơn nhiều so với Internet hiện nay và bảo mật riêng tư tốt hơn cho lượng dữ liệu khổng lồ mà thế giới luôn kết nối sẽ sinh ra, theo Pradeep Khosla, đồng giám đốc của CyLab thuộc đại học Carnegie-Mellon.

    Ari Juels, khoa học gia của công ty bảo mật dữ liệu RSA, cho rằng sinh trắc học và mã hóa sẽ có ích cho bảo mật truy cập; nhưng rắc rối vẫn có thể nảy sinh khi dữ liệu đi đến màn hình của người dùng. Các hệ thống nền hiểu ngữ cảnh sẽ có ích. "Nếu bạn hiện ở San Francisco, ai đó ở Thailand sẽ không thể dùng số thẻ tín dụng của bạn", Juels giải thích.

    Khosla nói rằng sự kết hợp công nghệ, giáo dục và luật pháp nghiêm minh chống lại "việc lạm dụng và sử dụng thông tin không đúng đắn" là cách tốt nhất để giải quyết những vấn đề về tính riêng tư hiện nay.

     

    5 KỊCH BẢN VIỄN TƯỞNG TRỞ THÀNH HIỆN THỰC

    Sau khi thăm dò, hàng trăm nhà phân tích công nghệ và tương lai học, trung tâm nghiên cứu TachCast đã đưa ra dự báo khi nào các công nghệ "như phim" có thể xuất hiện trong ít nhất 30% gia đình và doanh nghiệp tại Mỹ.

    Năm 2010: Bảo mật sinh trắc
    Phim Minority Report
    Vài năm tới, chúng ta sẽ dùng dấu vân tay, giọng nói và soi mắt để đăng nhập các website và thực hiện mua sắm trên mạng. Nghe có vẻ tốt hơn nhiều so với việc cất mật khẩu dưới bàn phím. Lưu ý: thân thể bạn chính là mật khẩu, đừng làm mất nó!

    Năm 2013: Du lịch không gian
    Phim 2001: A Space Odyssey
    Không gian không chỉ là biên giới cuối cùng, nó còn là nơi nghỉ mới cho người siêu giàu. Kế hoạch Virgin Galactic của Richard Branson phóng chuyến bay đầu tiên của mình vào vũ trụ vào năm 2009 với giá 200.000 USD/vé. NASA (cơ quan hàng không Mỹ) dự báo khách sạn vũ trụ đầu tiên sẽ xuất hiện trong vòng 20 năm tới.

    Năm 2016:
    Thực tế ảo
    Phim StarTrek: The Next Generation
    Cuộc cách mạng thực tế ảo được dự báo từ lâu cuối cùng có thể sắp xảy ra, nhờ sự phổ biến của các phim 3D và thế giới trên mạng như Second Life.

    Năm 2019: Máy tính biết nhận thức
    Phim 2001: A Space Odyssey
    Các cỗ máy được điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo sẽ xử lý nhiều công việc thông thường.

    Năm 2020: Robot trong nhà
    Phim Lost in Space
    Số robot bán ra sẽ vượt số lượng ô tô trên toàn cầu.

     

    Phương Uyên
    PC World Mỹ 03/2008

    Dữ liệu luôn bên mình

    Có những công cụ và kỹ thuật cho phép bạn luôn mang theo bên mình các chương trình và tập tin thiết yếu để làm việc ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào.

    Lâu nay bạn đã có thể mang tất cả dữ liệu theo mình nhưng cho đến gần đây việc này khá phức tạp, nào là phải mất thời gian cài đặt ứng dụng và đưa từng mảng dữ liệu cần thiết lên MTXT, hay thiết lập truy cập từ xa đến một máy tính được mở liên tục. Tuy nhiên, nhờ các dịch vụ web mới được cải tiến, hiện nay bạn không chỉ được lưu các tập tin trực tuyến mà còn có thể chỉnh sửa và chia sẻ với người khác - tất cả đều được thực hiện tiện lợi từ trình duyệt. Bạn cũng không cần có riêng một máy tính: bất kỳ máy tính nào nối mạng Internet đều có thể dùng để làm việc.

    Chúng ta sẽ xem xét nhiều giải pháp, từ các dịch vụ trực tuyến như Google Docs & Spreadsheets kết hợp việc lưu trữ và chỉnh sửa, đến các giải pháp dùng cả tài nguyên trên mạng (online) lẫn ngoài mạng (offline) cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn về nơi lưu trữ dữ liệu và cách thức làm việc. Ngoài ra còn có giải pháp dùng ĐTDĐ truy cập các tập tin trên PC ở nhà và giải pháp dùng ổ USB để mang theo “màn hình làm việc” (desktop) trên máy tính để bàn.

    LÀM MỌI THỨ TRÊN WEB

    Trong môi trường lý tưởng, chúng ta có thể đánh thức máy tính bất kỳ; gõ vào một địa chỉ web, tên và mật khẩu; và lập tức truy cập tất cả ứng dụng hay kho dữ liệu của mình, mọi thứ sẵn sàng cho việc chỉnh sửa. Và để làm điều này, chúng ta sẽ không phải chạy thêm bất kỳ phần mềm nào ngoại trừ trình duyệt.

    Chúng ta đang trên đường đạt tới môi trường lý tưởng đó nhưng trước mắt vẫn còn những thách thức. Mặc dù các bộ ứng dụng làm việc cộng tác và văn phòng trực tuyến hiện đã có nhưng chúng chưa thật sự hoàn thiện.

    Độ tin cậy và tính sẵn sàng vẫn là những mối quan ngại chính. Đường Internet của bạn hay kết nối Wi-Fi của khách sạn có thể “đứt” trong chốc lát, làm gián đoạn công việc và “hô biến” dữ liệu của bạn. Hầu như tất cả dịch vụ đều còn ở giai đoạn thử nghiệm (beta), vì vậy bạn có thể gặp lỗi “trời ơi”.

    Đa phần dịch vụ đều có áp đặt những giới hạn chặt chẽ về kích thước file. Dung lượng tối đa phổ biến là 10MB nhưng một số công ty đặt mức giới hạn thấp hơn nhiều: ví dụ Google chỉ cho tài liệu văn bản tối đa 500KB.

    Cuối cùng, đừng quên bạn đang làm việc trong trình duyệt, không phải ứng dụng trên máy tính. Các tài liệu lớn sẽ nạp và cập nhật rất chậm, trong hầu hết trường hợp bạn sẽ không được nhắc nhở “Có chắc không?” nếu vô tình đóng cửa sổ trình duyệt mà không lưu các thay đổi.

    Tóm lại, hiện nay các dịch vụ ứng dụng trên mạng đủ tốt để sử dụng thi thoảng khi bạn đi công tác bên ngoài, nhưng chưa đủ tin cậy để đòng vai trò chính trong việc lưu trữ hay soạn thảo tài liệu, vì thế bạn nên luôn có 1 bản dữ liệu lưu cục bộ. Nếu bạn muốn dùng thử, dưới đây là các giải pháp di động làm việc tốt nhất và làm được nhiều việc nhất.

     

    DÙNG Ổ USB ĐỂ "BỎ TÚI" MÁY TÍNH

     
     

    Nếu không muốn phụ thuộc vào web để lưu trữ hay chỉnh sửa dữ liệu, bạn có một lựa chọn khác: giữ dữ liệu và ứng dụng trên ổ USB. Ổ USB rẻ tiền nhưng vô cùng hữu ích, đặc biệt giờ đây có các tiện ích làm cho ổ USB làm việc giống như bản sao desktop và bạn có thể truy cập từ bất kỳ máy tính nào, dù có kết nối web hay không.
    Ấn tượng nhất là MojoPac (www.mojo.pac.com): đây là phiên bản desktop di động thật nhất cho đến nay. Sau khi cài đặt MojoPac trên ổ USB và bổ sung dữ liệu, desktop MojoPac – một giao diện tương tự desktop Windows – hiện ra. Ở đây bạn có thể cài đặt bất kỳ ứng dụng Windows nào, giống như bạn dùng máy tính thông thường. MojoPac thậm chí còn tạm thời biến ổ USB thành ổ C: hệ thống của bạn. Sau khi cài ứng dụng trên ổ USB có MojoPac, nó sẽ làm việc trên hầu như bất kỳ máy tính nào (khi gắn ổ USB vào). Cần thời gian để làm quen nhưng phần mềm này làm việc tốt và tương thích với bất kỳ ổ USB, bao gồm iPod của Apple.

     

    MojoPac cho phép nhập dữ liệu và thông tin quan trọng như bookmark, nhờ vậy bạn có thể sao chép toàn bộ màn hình làm việc của mình qua ổ nhớ USB.

     

     

    Chỉ có điều, phần mềm này có giá đến 50USD, cho dùng thử 30 ngày. Bạn có thể nhận được tính năng tương tự từ Ceedo (giá 30USD, www.ceedo.com), có kèm một số ứng dụng. Tuy nhiên, bạn sẽ cần thành phần thứ hai tên là Argo (tải bên trong chương trình Ceedo) giá 30USD để chạy các ứng dụng như Microsoft Office và Lotus Notes.
    Một lựa chọn khác là MigoSync (30USD, www.migosoftware.com), cho phép đồng bộ email, chia sẻ các file dữ liệu và tạo bản sao desktop. Tuy nhiên, không giống MojoPac, MigoSync không cho phép bạn lưu trữ và "mang theo" bất kỳ ứng dụng nào mà không được thiết kế để cài đặt trên ổ USB thông thường.
    Nếu thích tự làm, bạn có thể tự tạo ổ USB có dữ liệu và ứng dụng do bạn chọn. Việc thực hiện không dễ dàng như MojoPac nhưng nó làm việc khá tốt. Trước tiên bạn cần đến PortableApps.com, nơi cung cấp các chương trình miễn phí có thể chạy trực tiếp trên ổ USB mà không yêu cầu cài đặt. Nếu bạn là người ái mộ nguồn mở, PortableApps cung cấp nhiều lựa chọn từ Firefox đến OpenOffice và GIMP (tương tự Photoshop) – tất cả đều sẵn sàng chạy từ ổ USB ưa thích của bạn.

     

    Google Docs & Spreadsheets

    Phần “cộng thêm” này của vương quốc Google (docs.google.com) là một trong những dịch vụ ứng dụng và lưu trữ dữ liệu có tính năng đầy đủ nhất và dễ dùng nhất. Mặc dù không có công cụ tạo trình diễn, nhưng nó được đánh giá là dịch vụ soạn thảo văn bản và bảng tính trực tuyến đáng tin cậy nhất. Hơn nữa, nó miễn phí. Tất cả những gì bạn cần là một tài khoản Google.

    Việc chuyển dữ liệu vào và ra Google Docs & Spreadsheets dễ dàng. Hệ thống tải lên chấp nhận mỗi lúc một file và có thể xuất các định dạng Microsoft Office, OpenOffice, HTML và PDF. Thậm chí Google còn cung cấp một địa chỉ email riêng để bạn có thể gửi tài liệu văn bản đính kèm (chưa hỗ trợ bảng tính); hệ thống này sau đó tự động chuyển đổi và lưu trữ file cùng các tài liệu trực tuyến khác của bạn. Thiết kế này cho phép bạn dễ dàng tạo bản sao lưu mà không mất thời giờ với trình duyệt. (Lưu ý: dịch vụ này hiện còn ở giai đoạn thử nghiệm và có nhiều lỗi). Người dùng Gmail có thể gửi email tài liệu trên mạng (text hay file đính kèm) mà không phải rời hệ thống Docs & Spreadsheets.

    Bạn có thể chia sẻ bất kỳ tài liệu hay bảng tính nào, và có thể đến 50 người làm việc cùng lúc trên file. Bạn chỉ thấy được các thay đổi do người khác thực hiện trên tài liệu khi “làm tươi” (refresh) cửa sổ trình duyệt, nhưng bảng tính thì được cập nhật theo thời gian thực.

    Các tính năng soạn thảo và điều khiển của dịch vụ Google hơi cơ bản, và kích thước file rất hạn chế – 500KB với tài liệu và 1MB với bảng tính. Nó có hệ thống giám sát các phiên bản cũ của file; hầu hết dịch vụ khác thiếu tính năng hữu ích này. Ngoài ra, mỗi người dùng có thể lưu đến 5000 tài liệu và 200 bảng tính trên dịch vụ này.

    Nếu bạn cần tính năng quản lý dự án bao quát, Google Docs & Spreadsheets có thể không phù hợp. Nó không có hệ thống luồng công việc, không có hệ thống chat hay diễn đàn, và chỉ có một giao diện đơn giản dính chặt với các tính năng ít ỏi khác của Google.

    Dù vậy, Google Docs & Spreadsheets có vẻ khá ổn định và không mất nhiều thời gian để học. Nó được cho là dịch vụ ứng dụng và lưu trữ dữ liệu trên mạng hoàn chỉnh và đáng tin cậy nhất hiện nay.

    Google Docs & Spreadsheets cung cấp bộ ứng dụng trực tuyến có tính năng đầy đủ và tin cậy nhất.

    ThinkFree

    Tuy dịch vụ ThinkFree miễn phí có hiển thị quảng cáo Google Adwords ở bên phải màn hình trong lúc bạn soạn thảo văn bản, bảng tính hay trình diễn nhưng quảng cáo này không quá lố và không thu hẹp không gian làm việc của bạn ở những khía cạnh khác.

    Đưa file vào ThinkFree đơn giản. Hệ thống tải lên cho phép bạn kéo các file từ Windows Explorer vào trình duyệt rồi tải lên tất cả một lúc. Bạn cũng có thể tải về các file dễ dàng, chỉ với vài nhấn chuột; có cả tính năng “tải về tất cả file”.

    ThinkFree cho bạn 2 cách để chỉnh sửa file. Chế độ “quick edit” cho phép thực hiện những công việc đơn giản như tạo bảng và thay đổi font chữ; thích hợp cho loại tài liệu thuần text. Nếu cần những tính năng cao cấp hơn, bạn có thể chuyển qua chế độ “power edit” để có những khả năng chỉnh sửa văn bản gần giống như Microsoft Word. Thực tế, giao diện “power-edit” gần như là bản sao của Office. Các chế độ chỉnh sửa này cũng có ở phần bảng tính và trình diễn. Phần trình diễn cũng có thư viện hình ảnh khá đồ sộ.

    Giống dịch vụ của Google, ThinkFree cung cấp cho bạn một phương thức tốt để sao lưu file trực tuyến. Dịch vụ này hào phóng cung cấp không gian lưu trữ đến 1GB và giới hạn 10MB mỗi file đủ cho các tài liệu thuyết trình phức tạp đầy hình ảnh. Bạn có thể lưu nhiều kiểu file trên ThinkFree chứ không chỉ các file tài liệu nhưng một số kiểu bị loại trừ như .exe và .dll.

    Khi bạn chia sẻ file với một người dùng khác, ThinkFree sẽ gửi email đến người dùng đó chỉ dẫn đến địa chỉ URL có file tài liệu. Những người được mời xem không cần có tài khoản ThinkFree nhưng nếu muốn chỉnh sửa tài liệu thì phải có tài khoản.

    Thiết kế chủ yếu dựa trên Java của ThinkFree là điểm rắc rối duy nhất của dịch vụ này. Java có thể gây ra các sự cố cho trình duyệt, hơn nữa chắc gì máy tính mà bạn mượn có cài Java.

    Giao diện ThinkFree gần như là bản sao của Microsoft Office. Dịch vụ này miễn phí và có kèm quảng cáo Google.

    Zoho

    Trong thế giới ứng dụng văn phòng trực tuyến, Zoho (www.zoho.com) có thể là “lính mới” (dịch vụ này ra mắt năm 2005) nhưng nó có trang bị nhiều “vũ khí”. Zoho cung cấp bộ công cụ đồ sộ và hầu hết miễn phí, đủ để thay thế hầu như bất cứ thứ gì bạn cần cài trên máy tính ở nơi làm việc. Dù một số công cụ vẫn còn ở giai đoạn thử nghiệm nhưng hầu hết làm việc tốt.

    Zoho có 12 module, bao gồm ứng dụng văn bản, bảng tính và trình diễn, cộng với một module quản lý dự án, một hệ thống chat, một công cụ họp qua web và có cả công cụ tạo wiki. Các ứng dụng nạp nhanh và các giao diện nhìn chung thân thiện với người dùng Office. Một ngoại lệ, module trình diễn đơn giản và ít tính năng.

    Bạn có thể đăng nhập bất kỳ ứng dụng nào với một Zoho ID duy nhất nhưng các ứng dụng này không liên thông hoàn toàn. Đặc biệt, nếu muốn lưu toàn bộ dữ liệu trên mạng, bạn có thể bối rối bởi không có kho lưu trữ trung tâm trong Zoho: các tài liệu được cất trong Zoho Writer, trong Zoho Sheet (bảng tính), hay trong Zoho Show (trình diễn). Mặc dù bạn có thể mở nhiều ứng dụng trong các tab trình duyệt hay cửa sổ riêng biệt, nhưng việc duyệt tất cả file ở một nơi tiện hơn. Việc này có thể khắc phục phần nào với applet Notebook của Zoho - cho phép quản lý nhóm file bảng tính và văn bản, cùng với loại file khác.

    Bạn có thể mời những người khác cùng làm việc trên tài liệu Zoho của mình bằng cách dùng hệ thống gửi email tích hợp của dịch vụ này. Tương tự ThinkFree, bạn có thể chia sẻ tài liệu qua địa chỉ URL gửi trong email. Người ta có thể xem các tài liệu Zoho mà không cần phải tạo tài khoản Zoho nhưng những người làm việc cộng tác sẽ phải đăng ký để chỉnh sửa file trực tuyến.

    Đưa dữ liệu vào Zoho dễ hơn lấy ra. Đặc biệt, nó có tính năng cho phép bạn cài thư viện bổ sung để lưu file trực tiếp lên Zoho ngay trong Word hay Excel. Bạn cũng có thể dùng Word hay Excel mở các tài liệu lưu trên Zoho mà không phải đến site Zoho (phải có kết nối Intrenet). Đây là cách tiện lợi để dùng công cụ soạn thảo ưa thích trong khi để tất cả dữ liệu trên mạng. Bạn có thể xuất bảng tính và tài liệu văn bản ra nhiều định dạng khác nhau nhưng phải làm từng lần một. Riêng với tài liệu trình diễn bạn chỉ có thể lưu ở dạng HTML với file Flash nhúng.

    Zoho hào phóng cho dung lượng file đến 10MB, không giới hạn kích thước tối đa với tài liệu văn bản và tổng dung lượng (tuy nhiên dịch vụ này sẽ giới hạn tổng dung lượng 1GB cho mỗi người dùng khi kết thúc giai đoạn thử nghiệm).

    Trong số các dịch vụ được xem xét, Zoho làm tốt nhất việc xử lý các định dạng file cũ: thậm chí bạn có thể đưa vào các file Excel 4.0.

    Nhìn chung Zoho tốt, mặc dù còn một số lỗi. Chẳng hạn, khi dùng địa chỉ email làm tên người dùng, Zoho sẽ sinh ra địa chỉ URL có ký hiệu @ và địa chỉ này không làm việc trên web. Nếu Zoho có thể tìm ra cách gắn kết các dịch vụ của nó lại với nhau tốt hơn, nó sẽ đáng gờm hơn nhiều.

    Zoho lưu giữ danh sách các tài liệu được dùng gần đây ở bên trái màn hình. Bảng tính Excel nhập vào hầu như không mất định dạng (trên).

    TỐT NHẤT CỦA HAI THẾ GIỚI

    Các bộ ứng dụng văn phòng trên mạng cung cấp cho bạn giải pháp “một cửa” - nơi có thể vừa lưu trữ vừa thao tác với dữ liệu. Nhưng cũng có nhiều giải pháp khác đề nghị kết hợp tài nguyên trên mạng và ngoài mạng để bạn có nhiều quyền kiểm soát trên dữ liệu và ứng dụng của mình.

    Có nhiều lý do chính đáng để dùng giải pháp hỗn hợp. Bạn có thể lo lắng về nguy cơ bảo mật khi lưu trữ dữ liệu trên mạng, hay bạn có thể không thích các tính năng, giao diện, hay thời gian đáp ứng chậm của một số dịch vụ ứng dụng trên mạng. Và vì không thể duy trì kết nối Internet suốt, bạn cần có các lựa chọn không phụ thuộc vào nó.

     

    TRUY CẬP DỮ LIỆU TỪ ĐTDĐ

     
     

    Những người sở hữu Blackberry và Treo đã từ lâu biết đến sự lợi hại của khả năng truy cập email và các tài liệu quan trọng bất kỳ lúc nào.
    Bạn không cần mua điện thoại PDA đắt tiền để thực hiện việc này. Chỉ cần ĐTDĐ của bạn có tính năng duyệt web hay gửi tin nhắn văn bản là bạn có thể kiểm tra email khi đi trên đường và có thể lấy file từ máy tính ở nhà.
    Có một vài dịch vụ mới tạo cầu nối giữa ĐTDĐ và máy tính. Một trong những dịch vụ hứa hẹn nhất và có nhiều tính năng nhất trong số này là SoonR (www.soonr.com). SoonR có thể biến bất kỳ ĐTDĐ nào có tính năng web thành công cụ truy cập từ xa. Chỉ cần cài đặt ứng dụng nhỏ gọn SoonR trên máy 

     
    SoonR cho phép chọn các file muốn chia sẻ từ máy tính, sau đó truy cập từ ĐTDĐ.
     
     

    tính của bạn và để cho nó chạy ở khay hệ thống khi bạn ra ngoài.SoonR móc nối với hộp thư của bạn và cho bạn truy cập đến các file trong folder My Documents, hay trong bất kỳ folder nào bạn muốn chia sẻ. SoonR cũng làm việc từ xa với bất kỳ hệ thống tìm kiếm desktop nào bạn sử dụng.

     
     

    Khi tìm thấy file hay email, SoonR sẽ hiển thị trên ĐTDĐ ở dạng thu nhỏ. Nếu dùng ĐTDĐ thông thường, bạn sẽ phải thực hiện nhiều thao tác cuộn, phóng to/thu nhỏ để xem được mọi thứ; tuy nhiên trên màn hình lớn của smartphone, SoonR hiển thị khá tốt. Bạn cũng có thể gửi email file đến thiết bị khác lớn hơn, thích hợp cho việc xem các slide PowerPoint hơn.
    Một số dịch vụ cho phép ĐTDĐ đơn giản truy cập tài khoản email bất kỳ. TeleFlip (www.teleflip.com) cho phép chuyển tiếp email ở nhà hay nơi làm việc đến ĐTDĐ của mình. Chỉ việc đăng ký với dịch vụ miễn phí này, điều chỉnh tài khoản email theo yêu cầu và xác định thư đến ở dạng văn bản thuần. Đừng mong đợi nhiều: thư không thể vượt quá 120 ký tự, và không được phép đính kèm. Dịch vụ này chia thư lớn thành nhiều phần, số phần tối đa do bạn thiết lập, TeleFlip sẽ cắt bỏ phần còn lại.

     
    TeleFlip cho phép kiểm soát thời gian và cách thức gửi email đến ĐTDĐ.
     
     

    Mặc dù các dịch vụ này miễn phí nhưng phí dịch vụ dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ di động vẫn có. Và nếu bạn sử dụng không kiểm soát thì chi phí này có thể tăng lên nhanh chóng.

    Dữ liệu luôn bên mình

    Lưu trữ tại chỗ, chỉnh sửa trực tuyến

    Ngược lại, bạn có thể lưu giữ toàn bộ tài liệu trên ổ đĩa cứng hay ổ USB của mình và dùng các ứng dụng trên mạng để chỉnh sửa. Dùng cách này bạn giữ riêng được dữ liệu và không bị lệ thuộc vào các ứng dụng cài trên máy tính bất kỳ bạn phải dùng khi rời xa máy tính của mình.

    Bạn có thể sử dụng chiến lược này với bất kỳ dịch vụ trên mạng nào được đề cập ở phần đầu bài viết, chỉ tải lên tài liệu khi cần thiết. Cách khác, bạn có thể dùng các dịch vụ ứng dụng chuyên biệt, chẳng hạn như iNetWord hay gOffice dùng cho soạn thảo văn bản.

    Tuy chỉ cung cấp ứng dụng soạn thảo văn bản nhưng iNetWord (www.inetword.com) có nhiều tính năng có thể làm hài lòng ngay cả người dùng khắt khe. Bạn cũng có thể dễ dàng thêm và chỉnh sửa bảng biểu, hình ảnh và các ký tự đặc biệt.

    Giao diện khác thường của dịch vụ này cần một ít thời gian để làm quen nhưng ngay lập tức bạn sẽ thấy nó rất hữu dụng. Ngoài thanh công cụ băng ngang trên đầu, nó còn có 2 danh sách file giống Explorer ở bên trái màn hình. Ở đây bạn có thể mở tài liệu, chèn và quản lý hình ảnh, chia sẻ các folder khác nhau với người dùng iNetWord khác. Mặc dù iNetWord không thật trực quan, nó là một trong số ít dịch vụ soạn thảo văn bản trực tuyến có tổ chức phân cấp folder dễ dùng.

    Bạn có thể tải lên file ở định dạng Word và xuất file ở định dạng Word hay PDF. Một tính năng đặc sắc dành cho người dùng chuyên nghiệp: truy cập FTP đến thư mục của bạn và di dời các file thoải mái. iNetWord còn tự động theo dõi các phiên bản cũ cho bạn.

    Tuy nhiên, dung lượng lưu trữ của dịch vụ này lại vướng. Bạn có thể làm việc với file dung lượng đến 10MB nhưng tổng không gian lưu trữ chỉ có 25MB, quá ít! Được cái iNetWord khá nhẹ và hầu như không có lỗi – điều mà nhiều công cụ cùng loại không có được.

    Một lựa chọn khác, ứng dụng soạn thảo văn bản trực tuyến kỳ cựu gOffice (www.goffice.com) thực sự là phiên bản web của công cụ đặt kiểu chữ LaTeX. Nếu bạn muốn tạo file PDF của một đoạn văn bản rồi áp kiểu tiêu đề cho nó, gOffice có thể đáp ứng tốt. Tuy nhiên, ứng dụng này thiếu tính năng nhập: để đưa dữ liệu vào gOffice, bạn phải copy rồi dán vào cửa sổ trình duyệt.

    Nhiều ứng dụng trực tuyến chuyên dụng hơn đã xuất hiện trong những năm gần đây. Để chỉnh sửa ảnh, không ứng dụng nào qua được Picnik (www.oicnik.com); và để biên tập video, Jumpcut (www.jumpcut.com) đáng giá nhất.

    đằng sau giao diện hơi rối của iNetWord là một hệ thống soạn thảo văn bản mạnh mẽ có thể xuất ra file PDF cùng các tính năng hấp dẫn khác.

    Truy cập dữ liệu và ứng dụng từ xa


     

    Ứng dụng soạn thảo văn bản trực tuyến gOffice được nạp trước nhiều template.

    Còn một giải pháp khác đó là để tất cả dữ liệu của bạn trên máy tính ở nhà và chỉ việc truy cập máy tính đó từ xa khi cần.

    Dịch vụ miễn phí này có tên là LogMeIn (www.logmein.com). Cài đặt phần mềm này trên PC chủ (máy tính chứa dữ liệu của bạn), để máy tính chạy khi bạn ra ngoài. Để truy cập PC đó từ máy tính bất kỳ, chỉ việc đến site LogMeIn, nhập thông tin tài khoản của bạn và chọn hệ thống mà bạn muốn kết nối đến. Một bản sao y hệt màn hình máy tính ở xa sẽ xuất hiện trong ô cửa sổ và bạn có toàn quyền điều khiển như đang ngồi ngay trước nó. LogMeIn cung cấp nhiều cấp độ dịch vụ khác nhau, gồm phiên bản Pro có mức phí 70USD/năm/PC hay 13USD/tháng/PC.

    GoToMyPC (www.gotomypc.com) là một lựa chọn khác tương tự và có lẽ nổi tiếng hơn LogMeIn. Cả hai dịch vụ này khá tương đồng ngoại trừ mức phí. GoToMyPC cung cấp một mức dịch vụ duy nhất, với phí ban đầu 20USD/tháng cho truy cập một máy tính, tăng dần dựa trên số máy tính thêm mà bạn muốn kết nối.

    Nguyễn Lê
    PC World Mỹ 09/2007

    |<<  <<   >>|

    Có những công cụ và kỹ thuật cho phép bạn luôn mang theo bên mình các chương trình và tập tin thiết yếu để làm việc ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào.

    Lâu nay bạn đã có thể mang tất cả dữ liệu theo mình nhưng cho đến gần đây việc này khá phức tạp, nào là phải mất thời gian cài đặt ứng dụng và đưa từng mảng dữ liệu cần thiết lên MTXT, hay thiết lập truy cập từ xa đến một máy tính được mở liên tục. Tuy nhiên, nhờ các dịch vụ web mới được cải tiến, hiện nay bạn không chỉ được lưu các tập tin trực tuyến mà còn có thể chỉnh sửa và chia sẻ với người khác - tất cả đều được thực hiện tiện lợi từ trình duyệt. Bạn cũng không cần có riêng một máy tính: bất kỳ máy tính nào nối mạng Internet đều có thể dùng để làm việc.

    Chúng ta sẽ xem xét nhiều giải pháp, từ các dịch vụ trực tuyến như Google Docs & Spreadsheets kết hợp việc lưu trữ và chỉnh sửa, đến các giải pháp dùng cả tài nguyên trên mạng (online) lẫn ngoài mạng (offline) cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn về nơi lưu trữ dữ liệu và cách thức làm việc. Ngoài ra còn có giải pháp dùng ĐTDĐ truy cập các tập tin trên PC ở nhà và giải pháp dùng ổ USB để mang theo “màn hình làm việc” (desktop) trên máy tính để bàn.

    LÀM MỌI THỨ TRÊN WEB

    Trong môi trường lý tưởng, chúng ta có thể đánh thức máy tính bất kỳ; gõ vào một địa chỉ web, tên và mật khẩu; và lập tức truy cập tất cả ứng dụng hay kho dữ liệu của mình, mọi thứ sẵn sàng cho việc chỉnh sửa. Và để làm điều này, chúng ta sẽ không phải chạy thêm bất kỳ phần mềm nào ngoại trừ trình duyệt.

    Chúng ta đang trên đường đạt tới môi trường lý tưởng đó nhưng trước mắt vẫn còn những thách thức. Mặc dù các bộ ứng dụng làm việc cộng tác và văn phòng trực tuyến hiện đã có nhưng chúng chưa thật sự hoàn thiện.

    Độ tin cậy và tính sẵn sàng vẫn là những mối quan ngại chính. Đường Internet của bạn hay kết nối Wi-Fi của khách sạn có thể “đứt” trong chốc lát, làm gián đoạn công việc và “hô biến” dữ liệu của bạn. Hầu như tất cả dịch vụ đều còn ở giai đoạn thử nghiệm (beta), vì vậy bạn có thể gặp lỗi “trời ơi”.

    Đa phần dịch vụ đều có áp đặt những giới hạn chặt chẽ về kích thước file. Dung lượng tối đa phổ biến là 10MB nhưng một số công ty đặt mức giới hạn thấp hơn nhiều: ví dụ Google chỉ cho tài liệu văn bản tối đa 500KB.

    Cuối cùng, đừng quên bạn đang làm việc trong trình duyệt, không phải ứng dụng trên máy tính. Các tài liệu lớn sẽ nạp và cập nhật rất chậm, trong hầu hết trường hợp bạn sẽ không được nhắc nhở “Có chắc không?” nếu vô tình đóng cửa sổ trình duyệt mà không lưu các thay đổi.

    Tóm lại, hiện nay các dịch vụ ứng dụng trên mạng đủ tốt để sử dụng thi thoảng khi bạn đi công tác bên ngoài, nhưng chưa đủ tin cậy để đòng vai trò chính trong việc lưu trữ hay soạn thảo tài liệu, vì thế bạn nên luôn có 1 bản dữ liệu lưu cục bộ. Nếu bạn muốn dùng thử, dưới đây là các giải pháp di động làm việc tốt nhất và làm được nhiều việc nhất.

     

    DÙNG Ổ USB ĐỂ "BỎ TÚI" MÁY TÍNH

     
     

    Nếu không muốn phụ thuộc vào web để lưu trữ hay chỉnh sửa dữ liệu, bạn có một lựa chọn khác: giữ dữ liệu và ứng dụng trên ổ USB. Ổ USB rẻ tiền nhưng vô cùng hữu ích, đặc biệt giờ đây có các tiện ích làm cho ổ USB làm việc giống như bản sao desktop và bạn có thể truy cập từ bất kỳ máy tính nào, dù có kết nối web hay không.
    Ấn tượng nhất là MojoPac (www.mojo.pac.com): đây là phiên bản desktop di động thật nhất cho đến nay. Sau khi cài đặt MojoPac trên ổ USB và bổ sung dữ liệu, desktop MojoPac – một giao diện tương tự desktop Windows – hiện ra. Ở đây bạn có thể cài đặt bất kỳ ứng dụng Windows nào, giống như bạn dùng máy tính thông thường. MojoPac thậm chí còn tạm thời biến ổ USB thành ổ C: hệ thống của bạn. Sau khi cài ứng dụng trên ổ USB có MojoPac, nó sẽ làm việc trên hầu như bất kỳ máy tính nào (khi gắn ổ USB vào). Cần thời gian để làm quen nhưng phần mềm này làm việc tốt và tương thích với bất kỳ ổ USB, bao gồm iPod của Apple.

     

    MojoPac cho phép nhập dữ liệu và thông tin quan trọng như bookmark, nhờ vậy bạn có thể sao chép toàn bộ màn hình làm việc của mình qua ổ nhớ USB.

     

     

    Chỉ có điều, phần mềm này có giá đến 50USD, cho dùng thử 30 ngày. Bạn có thể nhận được tính năng tương tự từ Ceedo (giá 30USD, www.ceedo.com), có kèm một số ứng dụng. Tuy nhiên, bạn sẽ cần thành phần thứ hai tên là Argo (tải bên trong chương trình Ceedo) giá 30USD để chạy các ứng dụng như Microsoft Office và Lotus Notes.
    Một lựa chọn khác là MigoSync (30USD, www.migosoftware.com), cho phép đồng bộ email, chia sẻ các file dữ liệu và tạo bản sao desktop. Tuy nhiên, không giống MojoPac, MigoSync không cho phép bạn lưu trữ và "mang theo" bất kỳ ứng dụng nào mà không được thiết kế để cài đặt trên ổ USB thông thường.
    Nếu thích tự làm, bạn có thể tự tạo ổ USB có dữ liệu và ứng dụng do bạn chọn. Việc thực hiện không dễ dàng như MojoPac nhưng nó làm việc khá tốt. Trước tiên bạn cần đến PortableApps.com, nơi cung cấp các chương trình miễn phí có thể chạy trực tiếp trên ổ USB mà không yêu cầu cài đặt. Nếu bạn là người ái mộ nguồn mở, PortableApps cung cấp nhiều lựa chọn từ Firefox đến OpenOffice và GIMP (tương tự Photoshop) – tất cả đều sẵn sàng chạy từ ổ USB ưa thích của bạn.

     

    Google Docs & Spreadsheets

    Phần “cộng thêm” này của vương quốc Google (docs.google.com) là một trong những dịch vụ ứng dụng và lưu trữ dữ liệu có tính năng đầy đủ nhất và dễ dùng nhất. Mặc dù không có công cụ tạo trình diễn, nhưng nó được đánh giá là dịch vụ soạn thảo văn bản và bảng tính trực tuyến đáng tin cậy nhất. Hơn nữa, nó miễn phí. Tất cả những gì bạn cần là một tài khoản Google.

    Việc chuyển dữ liệu vào và ra Google Docs & Spreadsheets dễ dàng. Hệ thống tải lên chấp nhận mỗi lúc một file và có thể xuất các định dạng Microsoft Office, OpenOffice, HTML và PDF. Thậm chí Google còn cung cấp một địa chỉ email riêng để bạn có thể gửi tài liệu văn bản đính kèm (chưa hỗ trợ bảng tính); hệ thống này sau đó tự động chuyển đổi và lưu trữ file cùng các tài liệu trực tuyến khác của bạn. Thiết kế này cho phép bạn dễ dàng tạo bản sao lưu mà không mất thời giờ với trình duyệt. (Lưu ý: dịch vụ này hiện còn ở giai đoạn thử nghiệm và có nhiều lỗi). Người dùng Gmail có thể gửi email tài liệu trên mạng (text hay file đính kèm) mà không phải rời hệ thống Docs & Spreadsheets.

    Bạn có thể chia sẻ bất kỳ tài liệu hay bảng tính nào, và có thể đến 50 người làm việc cùng lúc trên file. Bạn chỉ thấy được các thay đổi do người khác thực hiện trên tài liệu khi “làm tươi” (refresh) cửa sổ trình duyệt, nhưng bảng tính thì được cập nhật theo thời gian thực.

    Các tính năng soạn thảo và điều khiển của dịch vụ Google hơi cơ bản, và kích thước file rất hạn chế – 500KB với tài liệu và 1MB với bảng tính. Nó có hệ thống giám sát các phiên bản cũ của file; hầu hết dịch vụ khác thiếu tính năng hữu ích này. Ngoài ra, mỗi người dùng có thể lưu đến 5000 tài liệu và 200 bảng tính trên dịch vụ này.

    Nếu bạn cần tính năng quản lý dự án bao quát, Google Docs & Spreadsheets có thể không phù hợp. Nó không có hệ thống luồng công việc, không có hệ thống chat hay diễn đàn, và chỉ có một giao diện đơn giản dính chặt với các tính năng ít ỏi khác của Google.

    Dù vậy, Google Docs & Spreadsheets có vẻ khá ổn định và không mất nhiều thời gian để học. Nó được cho là dịch vụ ứng dụng và lưu trữ dữ liệu trên mạng hoàn chỉnh và đáng tin cậy nhất hiện nay.

    Google Docs & Spreadsheets cung cấp bộ ứng dụng trực tuyến có tính năng đầy đủ và tin cậy nhất.

    ThinkFree

    Tuy dịch vụ ThinkFree miễn phí có hiển thị quảng cáo Google Adwords ở bên phải màn hình trong lúc bạn soạn thảo văn bản, bảng tính hay trình diễn nhưng quảng cáo này không quá lố và không thu hẹp không gian làm việc của bạn ở những khía cạnh khác.

    Đưa file vào ThinkFree đơn giản. Hệ thống tải lên cho phép bạn kéo các file từ Windows Explorer vào trình duyệt rồi tải lên tất cả một lúc. Bạn cũng có thể tải về các file dễ dàng, chỉ với vài nhấn chuột; có cả tính năng “tải về tất cả file”.

    ThinkFree cho bạn 2 cách để chỉnh sửa file. Chế độ “quick edit” cho phép thực hiện những công việc đơn giản như tạo bảng và thay đổi font chữ; thích hợp cho loại tài liệu thuần text. Nếu cần những tính năng cao cấp hơn, bạn có thể chuyển qua chế độ “power edit” để có những khả năng chỉnh sửa văn bản gần giống như Microsoft Word. Thực tế, giao diện “power-edit” gần như là bản sao của Office. Các chế độ chỉnh sửa này cũng có ở phần bảng tính và trình diễn. Phần trình diễn cũng có thư viện hình ảnh khá đồ sộ.

    Giống dịch vụ của Google, ThinkFree cung cấp cho bạn một phương thức tốt để sao lưu file trực tuyến. Dịch vụ này hào phóng cung cấp không gian lưu trữ đến 1GB và giới hạn 10MB mỗi file đủ cho các tài liệu thuyết trình phức tạp đầy hình ảnh. Bạn có thể lưu nhiều kiểu file trên ThinkFree chứ không chỉ các file tài liệu nhưng một số kiểu bị loại trừ như .exe và .dll.

    Khi bạn chia sẻ file với một người dùng khác, ThinkFree sẽ gửi email đến người dùng đó chỉ dẫn đến địa chỉ URL có file tài liệu. Những người được mời xem không cần có tài khoản ThinkFree nhưng nếu muốn chỉnh sửa tài liệu thì phải có tài khoản.

    Thiết kế chủ yếu dựa trên Java của ThinkFree là điểm rắc rối duy nhất của dịch vụ này. Java có thể gây ra các sự cố cho trình duyệt, hơn nữa chắc gì máy tính mà bạn mượn có cài Java.

    Giao diện ThinkFree gần như là bản sao của Microsoft Office. Dịch vụ này miễn phí và có kèm quảng cáo Google.

    Zoho

    Trong thế giới ứng dụng văn phòng trực tuyến, Zoho (www.zoho.com) có thể là “lính mới” (dịch vụ này ra mắt năm 2005) nhưng nó có trang bị nhiều “vũ khí”. Zoho cung cấp bộ công cụ đồ sộ và hầu hết miễn phí, đủ để thay thế hầu như bất cứ thứ gì bạn cần cài trên máy tính ở nơi làm việc. Dù một số công cụ vẫn còn ở giai đoạn thử nghiệm nhưng hầu hết làm việc tốt.

    Zoho có 12 module, bao gồm ứng dụng văn bản, bảng tính và trình diễn, cộng với một module quản lý dự án, một hệ thống chat, một công cụ họp qua web và có cả công cụ tạo wiki. Các ứng dụng nạp nhanh và các giao diện nhìn chung thân thiện với người dùng Office. Một ngoại lệ, module trình diễn đơn giản và ít tính năng.

    Bạn có thể đăng nhập bất kỳ ứng dụng nào với một Zoho ID duy nhất nhưng các ứng dụng này không liên thông hoàn toàn. Đặc biệt, nếu muốn lưu toàn bộ dữ liệu trên mạng, bạn có thể bối rối bởi không có kho lưu trữ trung tâm trong Zoho: các tài liệu được cất trong Zoho Writer, trong Zoho Sheet (bảng tính), hay trong Zoho Show (trình diễn). Mặc dù bạn có thể mở nhiều ứng dụng trong các tab trình duyệt hay cửa sổ riêng biệt, nhưng việc duyệt tất cả file ở một nơi tiện hơn. Việc này có thể khắc phục phần nào với applet Notebook của Zoho - cho phép quản lý nhóm file bảng tính và văn bản, cùng với loại file khác.

    Bạn có thể mời những người khác cùng làm việc trên tài liệu Zoho của mình bằng cách dùng hệ thống gửi email tích hợp của dịch vụ này. Tương tự ThinkFree, bạn có thể chia sẻ tài liệu qua địa chỉ URL gửi trong email. Người ta có thể xem các tài liệu Zoho mà không cần phải tạo tài khoản Zoho nhưng những người làm việc cộng tác sẽ phải đăng ký để chỉnh sửa file trực tuyến.

    Đưa dữ liệu vào Zoho dễ hơn lấy ra. Đặc biệt, nó có tính năng cho phép bạn cài thư viện bổ sung để lưu file trực tiếp lên Zoho ngay trong Word hay Excel. Bạn cũng có thể dùng Word hay Excel mở các tài liệu lưu trên Zoho mà không phải đến site Zoho (phải có kết nối Intrenet). Đây là cách tiện lợi để dùng công cụ soạn thảo ưa thích trong khi để tất cả dữ liệu trên mạng. Bạn có thể xuất bảng tính và tài liệu văn bản ra nhiều định dạng khác nhau nhưng phải làm từng lần một. Riêng với tài liệu trình diễn bạn chỉ có thể lưu ở dạng HTML với file Flash nhúng.

    Zoho hào phóng cho dung lượng file đến 10MB, không giới hạn kích thước tối đa với tài liệu văn bản và tổng dung lượng (tuy nhiên dịch vụ này sẽ giới hạn tổng dung lượng 1GB cho mỗi người dùng khi kết thúc giai đoạn thử nghiệm).

    Trong số các dịch vụ được xem xét, Zoho làm tốt nhất việc xử lý các định dạng file cũ: thậm chí bạn có thể đưa vào các file Excel 4.0.

    Nhìn chung Zoho tốt, mặc dù còn một số lỗi. Chẳng hạn, khi dùng địa chỉ email làm tên người dùng, Zoho sẽ sinh ra địa chỉ URL có ký hiệu @ và địa chỉ này không làm việc trên web. Nếu Zoho có thể tìm ra cách gắn kết các dịch vụ của nó lại với nhau tốt hơn, nó sẽ đáng gờm hơn nhiều.

    Zoho lưu giữ danh sách các tài liệu được dùng gần đây ở bên trái màn hình. Bảng tính Excel nhập vào hầu như không mất định dạng (trên).

    TỐT NHẤT CỦA HAI THẾ GIỚI

    Các bộ ứng dụng văn phòng trên mạng cung cấp cho bạn giải pháp “một cửa” - nơi có thể vừa lưu trữ vừa thao tác với dữ liệu. Nhưng cũng có nhiều giải pháp khác đề nghị kết hợp tài nguyên trên mạng và ngoài mạng để bạn có nhiều quyền kiểm soát trên dữ liệu và ứng dụng của mình.

    Có nhiều lý do chính đáng để dùng giải pháp hỗn hợp. Bạn có thể lo lắng về nguy cơ bảo mật khi lưu trữ dữ liệu trên mạng, hay bạn có thể không thích các tính năng, giao diện, hay thời gian đáp ứng chậm của một số dịch vụ ứng dụng trên mạng. Và vì không thể duy trì kết nối Internet suốt, bạn cần có các lựa chọn không phụ thuộc vào nó.

     

    TRUY CẬP DỮ LIỆU TỪ ĐTDĐ

     
     

    Những người sở hữu Blackberry và Treo đã từ lâu biết đến sự lợi hại của khả năng truy cập email và các tài liệu quan trọng bất kỳ lúc nào.
    Bạn không cần mua điện thoại PDA đắt tiền để thực hiện việc này. Chỉ cần ĐTDĐ của bạn có tính năng duyệt web hay gửi tin nhắn văn bản là bạn có thể kiểm tra email khi đi trên đường và có thể lấy file từ máy tính ở nhà.
    Có một vài dịch vụ mới tạo cầu nối giữa ĐTDĐ và máy tính. Một trong những dịch vụ hứa hẹn nhất và có nhiều tính năng nhất trong số này là SoonR (www.soonr.com). SoonR có thể biến bất kỳ ĐTDĐ nào có tính năng web thành công cụ truy cập từ xa. Chỉ cần cài đặt ứng dụng nhỏ gọn SoonR trên máy 

     
    SoonR cho phép chọn các file muốn chia sẻ từ máy tính, sau đó truy cập từ ĐTDĐ.
     
     

    tính của bạn và để cho nó chạy ở khay hệ thống khi bạn ra ngoài.SoonR móc nối với hộp thư của bạn và cho bạn truy cập đến các file trong folder My Documents, hay trong bất kỳ folder nào bạn muốn chia sẻ. SoonR cũng làm việc từ xa với bất kỳ hệ thống tìm kiếm desktop nào bạn sử dụng.

     
     

    Khi tìm thấy file hay email, SoonR sẽ hiển thị trên ĐTDĐ ở dạng thu nhỏ. Nếu dùng ĐTDĐ thông thường, bạn sẽ phải thực hiện nhiều thao tác cuộn, phóng to/thu nhỏ để xem được mọi thứ; tuy nhiên trên màn hình lớn của smartphone, SoonR hiển thị khá tốt. Bạn cũng có thể gửi email file đến thiết bị khác lớn hơn, thích hợp cho việc xem các slide PowerPoint hơn.
    Một số dịch vụ cho phép ĐTDĐ đơn giản truy cập tài khoản email bất kỳ. TeleFlip (www.teleflip.com) cho phép chuyển tiếp email ở nhà hay nơi làm việc đến ĐTDĐ của mình. Chỉ việc đăng ký với dịch vụ miễn phí này, điều chỉnh tài khoản email theo yêu cầu và xác định thư đến ở dạng văn bản thuần. Đừng mong đợi nhiều: thư không thể vượt quá 120 ký tự, và không được phép đính kèm. Dịch vụ này chia thư lớn thành nhiều phần, số phần tối đa do bạn thiết lập, TeleFlip sẽ cắt bỏ phần còn lại.

     
    TeleFlip cho phép kiểm soát thời gian và cách thức gửi email đến ĐTDĐ.
     
     

    Mặc dù các dịch vụ này miễn phí nhưng phí dịch vụ dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ di động vẫn có. Và nếu bạn sử dụng không kiểm soát thì chi phí này có thể tăng lên nhanh chóng.

     

    Lưu trữ trực tuyến, chỉnh sửa tại chỗ

    Một cách thức phổ biến và dễ dàng khai thác Internet là chỉ dùng nó để chứa dữ liệu thô. Khi bạn lưu dữ liệu trên mạng, nó luôn được sao lưu tự động và cho phép những người khác truy cập file của bạn dễ dàng. Bạn có thể gửi file qua email, chia sẻ folder với những người khác trong cùng giao diện, hay đưa file lên các site dùng chung mà bất kỳ ai làm việc trên máy tính có kết nối web đều có thể truy cập.

    Không giống dịch vụ ứng dụng, các dịch vụ lưu trữ trực tuyến như Xdrive (www.xdrive.com) không quan tâm đến loại file lưu trữ; bạn tự do cất giữ bất cứ thứ gì. Thư viện bổ sung cho Windows Explorer của Xdrive cho phép truy cập file lưu trực tuyến trực tiếp từ desktop không cần đến trình duyệt. Dịch vụ này cung cấp đến 5GB không gian lưu trữ miễn phí, có thể nâng cấp lên 50GB với phí 10USD/tháng. Microsoft cũng đang chuẩn bị dịch vụ Windows Live Folders sẽ được tích hợp với Windows Vista; dịch vụ này đã được giới thiệu bản beta vào tháng 6 cho vài ngàn người dùng; Microsoft cho biết sẽ sớm mở rộng cho nhiều người dùng hơn.

    Với những nhu cầu phức tạp như cần chia sẻ dữ liệu với người khác, bạn có thể xem xét 3 site: Basecamp (www.basecamphq.com), WebOffice (www.weboffice.com) và Central Desktop (www.centraldesktop.com). Cả 3 site này đều có những hệ thống làm việc cộng tác và quản lý dự án cao cấp, được thiết kế để người dùng kiểm soát những dự án quy mô lớn, với các tính năng như “check-out” tài liệu, danh sách công việc cần làm, lịch, hệ thống chat nội bộ và diễn đàn thảo luận. Các dịch vụ này tính phí tùy số người dùng hay dự án chứ không tính theo tính năng. Phí có thể lên đến 700USD/tháng cho các hoạt động lớn (giấy phép 100 người dùng của WebOffice). Central Desktop cung cấp gói dịch vụ 5 người dùng tương tự của WebOffice với phí 60USD/tháng và gói dịch vụ cơ bản miễn phí (dung lượng lưu trữ 25MB cho 5 người dùng) có đầy đủ tính năng. Basecamp tính phí dựa trên số dự án: 24USD/tháng cho 5 dự án.

    Giao diện tổ chức tốt của WebOffice cho phép quản lý các dự án và nhân sự trực tuyến.

    Lưu trữ tại chỗ, chỉnh sửa trực tuyến

    Ngược lại, bạn có thể lưu giữ toàn bộ tài liệu trên ổ đĩa cứng hay ổ USB của mình và dùng các ứng dụng trên mạng để chỉnh sửa. Dùng cách này bạn giữ riêng được dữ liệu và không bị lệ thuộc vào các ứng dụng cài trên máy tính bất kỳ bạn phải dùng khi rời xa máy tính của mình.

    Bạn có thể sử dụng chiến lược này với bất kỳ dịch vụ trên mạng nào được đề cập ở phần đầu bài viết, chỉ tải lên tài liệu khi cần thiết. Cách khác, bạn có thể dùng các dịch vụ ứng dụng chuyên biệt, chẳng hạn như iNetWord hay gOffice dùng cho soạn thảo văn bản.

    Tuy chỉ cung cấp ứng dụng soạn thảo văn bản nhưng iNetWord (www.inetword.com) có nhiều tính năng có thể làm hài lòng ngay cả người dùng khắt khe. Bạn cũng có thể dễ dàng thêm và chỉnh sửa bảng biểu, hình ảnh và các ký tự đặc biệt.

    Giao diện khác thường của dịch vụ này cần một ít thời gian để làm quen nhưng ngay lập tức bạn sẽ thấy nó rất hữu dụng. Ngoài thanh công cụ băng ngang trên đầu, nó còn có 2 danh sách file giống Explorer ở bên trái màn hình. Ở đây bạn có thể mở tài liệu, chèn và quản lý hình ảnh, chia sẻ các folder khác nhau với người dùng iNetWord khác. Mặc dù iNetWord không thật trực quan, nó là một trong số ít dịch vụ soạn thảo văn bản trực tuyến có tổ chức phân cấp folder dễ dùng.

    Bạn có thể tải lên file ở định dạng Word và xuất file ở định dạng Word hay PDF. Một tính năng đặc sắc dành cho người dùng chuyên nghiệp: truy cập FTP đến thư mục của bạn và di dời các file thoải mái. iNetWord còn tự động theo dõi các phiên bản cũ cho bạn.

    Tuy nhiên, dung lượng lưu trữ của dịch vụ này lại vướng. Bạn có thể làm việc với file dung lượng đến 10MB nhưng tổng không gian lưu trữ chỉ có 25MB, quá ít! Được cái iNetWord khá nhẹ và hầu như không có lỗi – điều mà nhiều công cụ cùng loại không có được.

    Một lựa chọn khác, ứng dụng soạn thảo văn bản trực tuyến kỳ cựu gOffice (www.goffice.com) thực sự là phiên bản web của công cụ đặt kiểu chữ LaTeX. Nếu bạn muốn tạo file PDF của một đoạn văn bản rồi áp kiểu tiêu đề cho nó, gOffice có thể đáp ứng tốt. Tuy nhiên, ứng dụng này thiếu tính năng nhập: để đưa dữ liệu vào gOffice, bạn phải copy rồi dán vào cửa sổ trình duyệt.

    Nhiều ứng dụng trực tuyến chuyên dụng hơn đã xuất hiện trong những năm gần đây. Để chỉnh sửa ảnh, không ứng dụng nào qua được Picnik (www.oicnik.com); và để biên tập video, Jumpcut (www.jumpcut.com) đáng giá nhất.

    đằng sau giao diện hơi rối của iNetWord là một hệ thống soạn thảo văn bản mạnh mẽ có thể xuất ra file PDF cùng các tính năng hấp dẫn khác.

    Truy cập dữ liệu và ứng dụng từ xa


     

    Ứng dụng soạn thảo văn bản trực tuyến gOffice được nạp trước nhiều template.

    Còn một giải pháp khác đó là để tất cả dữ liệu của bạn trên máy tính ở nhà và chỉ việc truy cập máy tính đó từ xa khi cần.

    Dịch vụ miễn phí này có tên là LogMeIn (www.logmein.com). Cài đặt phần mềm này trên PC chủ (máy tính chứa dữ liệu của bạn), để máy tính chạy khi bạn ra ngoài. Để truy cập PC đó từ máy tính bất kỳ, chỉ việc đến site LogMeIn, nhập thông tin tài khoản của bạn và chọn hệ thống mà bạn muốn kết nối đến. Một bản sao y hệt màn hình máy tính ở xa sẽ xuất hiện trong ô cửa sổ và bạn có toàn quyền điều khiển như đang ngồi ngay trước nó. LogMeIn cung cấp nhiều cấp độ dịch vụ khác nhau, gồm phiên bản Pro có mức phí 70USD/năm/PC hay 13USD/tháng/PC.

    GoToMyPC (www.gotomypc.com) là một lựa chọn khác tương tự và có lẽ nổi tiếng hơn LogMeIn. Cả hai dịch vụ này khá tương đồng ngoại trừ mức phí. GoToMyPC cung cấp một mức dịch vụ duy nhất, với phí ban đầu 20USD/tháng cho truy cập một máy tính, tăng dần dựa trên số máy tính thêm mà bạn muốn kết nối.

    Nguyễn Lê
    PC World Mỹ 09/2007

     

    25 cột mốc đáng nhớ

    Compaq qua mặt IBM

    Ngày 9/9/1986. Trong vài năm đầu tiên của kỷ nguyên máy tính cá nhân, IBM hầu như đối mặt với rất ít thách thức từ những nhà sản xuất máy tính khác. Nhưng khi Intel đẩy năng lực xử lý của CPU từ 16-bit lên 32-bit (chuẩn xử lý hiện vẫn còn thịnh hành) thì Compaq đã thật sự khiến "Big Blue" bất ngờ khi đưa ra thị trường chiếc máy tính chạy CPU Intel 386 ở mức giá rất cạnh tranh (6499 USD). Từ đó, IBM không còn có thể định giá cho PC nữa.

    Microsoft phát triển Office

    Ngày 1/8/1989. Vài người vẫn còn nhớ bộ ứng dụng Microsoft Office ra mắt với phiên bản cho Macintosh giá 500 USD, gồm 3 ứng dụng phổ biến là Word, Excel và PowerPoint nhưng lại thiếu định dạng dữ liệu OLE, tính năng kiểm tra lỗi chính tả và lập trình Visual Basic liên kết các ứng dụng Office như hiện nay. Một năm sau đó, phiên bản cho Windows ra đời và nhiều chuyên gia cho đến nay vẫn xem bộ Office (không phải Windows) là sản phẩm hái ra tiền nhiều nhất của Microsoft.

    Máy tính để bàn biến thành phòng tối

    Ngày 19/2/1990. Bực bội vì phần mềm Mac Plus không thể hiển thị sắc độ xám trong luận án tiến sĩ về xử lý ảnh kỹ thuật số của mình, Thomas Knoll đã viết một chương trình nhỏ giả lập hiệu ứng này. Cùng với người anh (John, làm việc cho Industrial Light and Magic), Knoll đã phát triển chương trình đó thành một phần mềm hoàn chỉnh và đặt tên là ImagePro. Các công ty ở thung lũng Silicon hầu như không quan tâm đến phần mềm này cho đến khi John giới thiệu nó cho Adobe. Xuất hiện trên thị trường vào ngày 19/2/1990, được đổi tên thành Photoshop, đến nay hầu như ai chỉnh sửa ảnh số đều biết phần mềm này.

    Windows 3.0 ghi điểm

    Ngày 22/5/1990. Một vài phiên bản Windows đầu tiên không được nhiều người để mắt tới. Nhưng khi thêm chức năng bộ nhớ ảo và bảo vệ bộ nhớ, bản Windows 3.0 giúp PC có thể làm nhiều việc cùng lúc. Và từ khi bắt tay với Apple, Windows có thể xếp chồng các cửa sổ lên nhau (trong bản Windows 2.0 chỉ có thể xếp chúng cạnh nhau). Microsoft bán khoảng 10 triệu bản Windows 3.0, thiết lập vai trò thống trị của Windows trên máy tính cá nhân.

    Thương mại hóa Internet

    Ngày 24/5/1991. NSF (Tổ Chức Khoa Học Quốc Gia của Mỹ) quyết định mở cửa Internet cho thương mại. Ban đầu, giao dịch thương mại chỉ là dịch vụ e-mail của DEC và IBM. Nhưng chỉ vài năm sau, Jeff Bezos thành lập hiệu sách trực tuyến Cadabra, sau đó đổi tên thành Amazon vào năm 1995. Ngày nay, chỉ riêng Amazon đã kiếm được 1 tỉ USD/năm nhờ các đơn đặt hàng trực tuyến cho hàng triệu sản phẩm khác nhau. Hiện gã khổng lồ này vẫn không ngừng phát triển trong một thị trường có mức giao dịch 100 tỉ đô la mỗi năm.

    Linus tung ra Linux

    Ngày 5/10/1991. Linus Torvalds, sinh viên người Phần Lan, đã tải đăng lên trang web comp.os.minix đoạn tin ngắn như sau: "Bạn có mong đợi những ngày tuyệt vời với minix 1.1, khi mà chúng ta có thể tự viết những trình điều khiển thiết bị của riêng mình? Tôi đang làm việc với phiên bản hệ điều hành miễn phí tương tự minix dùng cho những chiếc máy tính AT-386. Đây là chương trình do một hacker viết cho các hacker." Trước sự ngạc nhiên của Torvalds, các hacker – những người đã quá mệt mỏi vì chờ đợi hệ điều hành GNU của Richard Stallman và không đủ tiền mua phần cứng đắt tiền của SUN, DEC hay HP - đã chộp ngay Linux cùng với người anh em FreeBSD của nó vì cho phép họ dùng PC thay thế máy trạm (workstation) và máy chủ (server).

    Mosaic lọt vào mắt xanh của Times

    Ngày 8/12/ 1993. Phóng viên công nghệ tờ New York Times đã viết về World Wide Web khi dùng thử Mosaic (trình duyệt đầu tiên nhúng ảnh vào văn bản) như sau: "Nhấn chuột: một đoạn phim thời tiết của NASA truyền từ vệ tinh trên Thái Bình Dương sẽ hiện ra. Nhấn lần nữa, đây rồi: một tấm ảnh nhỏ tiết lộ bình cà phê trong một nghiên cứu của trường đại học Cambridge còn đầy hay đã hết." Bài báo này đã giúp biến trình duyệt web từ một công cụ chuyên nghiệp thành một ứng dụng phổ thông. Từ đó, tác giả của Mosaic viết tiếp phiên bản thương mại mang tên Netscape Navigator.

    Thư rác bắt đầu hoành hành

    Ngày 12/4/1994. Việc vợ chồng luật sư Laurence Canter và Martha Sielgel dùng mã lệnh Perl để gửi tin quảng cáo "Green Card Lottery – Final One?" đến hơn 6000 nhóm người dùng Usenet khiến cho các nhà lập trình bị xâm phạm phải viết một đoạn mã rà soát Usenet để tìm đoạn tin này. Tuy nhiên cặp vợ chồng ngoan cố này quyết phải kiếm được 1000 khách hàng mới và 100.000 USD từ quảng cáo mà họ hầu như không tốn đồng nào.

    Win 95 lộ mặt

    Ngày 24/8/1995. Xuất hiện trên thị trường chỉ vài ngày sau khi giá chào sàn chứng khoán của Netscape tăng vụt, Windows 95 đã đào mồ chôn những phiên bản trước dựa trên DOS, thêm khả năng xử lý đa tác vụ và hỗ trợ ứng dụng 32-bit bảo mật, cho phép đặt tên tập tin dài đến 255 ký tự với cả chữ hoa lẫn chữ thường và nút Start giúp người dùng tìm và khởi chạy tất cả ứng dụng.

    Đấu thầu trên eBay

    Ngày 4/9/1995. Món hàng đầu tiên bán trên trang web Auction Web là một chiếc máy in laser hư với giá 14,83 USD. Tới nay, eBay có nền kinh tế lớn hơn nhiều quốc gia.

    Palm khơi mào PDA

    Tháng 3/1996. Bạn có thể lưu đến 750 số và địa chỉ liên lạc, lịch hẹn dài cả năm và 100 bản ghi nhớ việc cần làm trong một thiết bị bỏ túi và đồng bộ nó với PC hay Mac. Pilot 1000 giá 299 USD của Palm (có bộ nhớ 128KB và phần mềm nhận diện chữ viết Graffiti) đã trở thành bộ lịch làm việc của dân công nghệ cho đến khi bị lu mờ trước BlackBerry của RIM và những chiếc điện thoại có bàn phím khác.

    AOL thu phí khoán

    Ngày 30/10/ 1996. Người dùng kết nối quay số trước đây phải trả tiền Internet tính theo giờ và phải canh đồng hồ khi kết nối. AOL áp dụng mức phí 20 USD/tháng không giới hạn truy cập nên ngay lập tức modem của hãng cháy hàng. Chỉ ba năm sau, AOL có được 10 triệu thuê bao và mức phí cố định đó trở thành mức chuẩn. Để nghe được cuộc gọi tới, người dùng đơn giản chỉ việc ngắt kết nối, nhờ vậy mà vô tình họ nhận biết được tầm quan trọng của việc luôn kết nối là như thế nào.

    Steve Jobs trở về

    Ngày 9/7/1997. 10 năm sau khi rời khỏi công ty do chính mình thành lập, Steve Jobs thuyết phục Apple mua lại công ty thứ 2 của mình tên là NeXT và theo đó mang lại cho Apple 2 thứ: nền tảng cho OS X và một CEO. Ngay sau đó, Jobs ngưng nghiên cứu thiết bị di động Newton, âm thầm phát triển chiếc iMac, thuyết phục Bill Gates duy trì Internet Explorer và bộ ứng dụng Microsoft Office chạy trên Mac và mua lại một số ứng dụng đa phương tiện chuyên nghiệp như Final Cut. Dù không giàu như Gates hay các ông chủ Google nhưng Jobs hiện được xem là "ngôi sao" sáng nhất trong giới kỹ thuật.

    Phát sinh chuyện bản quyền

    Ngày 28/10/1998. Đây hẳn là điều luật lạ lẫm nhất trên đời đối với người dùng Internet, luật bản quyền số (Digital Millennium Copyright Act) bổ sung của Mỹ cho các điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ do tổ chức Sở Hữu Trí Tuệ Thế Giới ban hành. Việc tổng thống Bill Clinton ký điều luật này vào ngày 28/10 đã gây ra cuộc chiến cho đến ngày nay giữa 2 bên: những nhà làm phim Hollywood và người dùng chia sẻ tập tin. Đó cũng là lý do tại sao ngay cả khi trích xuất một đĩa phim DVD mà bạn mua để xem trên iPod cũng phạm pháp.

    Blackberry gỡ bớt gánh nặng cho e-mail

    Ngày 19/1/1999. Máy nhắn tin 2 chiều của RIM có bàn phím QWERTY và hỗ trợ liên lạc văn bản tức thời. Với mức giá 399 USD cộng thêm cước truyền dữ liệu, thiết bị này là một công cụ kinh doanh. Mặc dù nhiều năm qua, nhiều mẫu điện thoại mới ra đời nhưng BlackBerry hiện vẫn là chiếc điện thoại thông minh bán chạy nhất - một huyền thoại cho dòng thiết bị bỏ túi.

    Virus Melissa lan nhanh và rộng

    Ngày 29/3/1999. Virus macro Word phát tán trên nhóm tin alt.sex thông qua một tập tin chứa mật mã để đăng nhập các trang web đồi trụy. Virus Melissa tự e-mail mình cho 50 người đầu tiên trong danh bạ Outlook của máy tính bị nhiễm, phá hủy máy chủ mail và gây thiệt hại cho doanh nghiệp Mỹ gần 80 triệu USD. Án tù 20 tháng cho người lập trình nó chưa thể ngăn ngày càng nhiều kẻ khác viết virus.

    TiVo biến đổi TV truyền thống

    Ngày 31/3/1999. Khác với chiếc TV ngày nay hay chiếc máy thu video quay tay từ năm 1965 của Sony, TiVo giúp cho việc ghi lại video dễ dàng bằng cách kết hợp dịch vụ lập lịch và tính năng phát lại từ ổ cứng.

    Y2K không đáng sợ như dự báo

    Ngày 1/1/2000. Không có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm đó; một phần là vì các công ty trên thế giới đã bỏ ra hàng trăm tỉ USD để sửa phần mềm, ngăn lỗi. Nhưng dự đoán tệ hại nhất như nhà máy hạt nhân tan vỡ, nhà tù mở toang hay mạng lưới điện không hoạt động lại dựa trên những quan ngại về sự vận hành máy tính hơn là những mối đe dọa thật sự.

    Microsoft bị kết tội độc quyền

    Ngày 3/4/2000. Chính phủ Mỹ đã buộc tội Microsoft độc quyền hệ điều hành để điều khiển thị trường trình duyệt web khi tích hợp Internet Explorer vào Windows và phạt công ty sản xuất máy tính nếu họ cài trình duyệt khác. Tòa tuyên án buộc Microsoft phải tách thành 2 công ty nhưng không có hiệu lực do Microsoft kháng án.

    Napster bắt đầu tính phí

    Ngày 26/7/ 2000. Khi thẩm phán Marilyn Patel ra quyết định đóng cửa dịch vụ nhạc phổ biến thì lưu lượng truy cập Net tăng vọt. Người dùng đã gửi tin cho Napster: Hãy để tôi thoải mái, còn không thì để tôi chết đi còn hơn. Sau đó cái tên Napster hồi sinh dưới dạng dịch vụ tính phí, nhưng nếu nói đến Napster thì vẫn có nghĩa kinh doanh nhạc số đã bẻ khóa.

    Webvan phá sản

    Ngày 9/7/2001. Với đội xe tải chở hàng cực bảnh và các kho hàng đồ sộ, công ty bán hàng rau quả trực tuyến Webvan trở thành hình mẫu cho vô số công ty thời kỳ bùng nổ dot.com. Hy vọng về việc bùng nổ đơn đặt hàng trực tuyến của Webvan đã không thành hiện thực và công ty đã phá sản vào ngày này. Bài học rút ra: Người ta sẽ mua sách và CD trực tuyến nhưng họ thường thích tự tay mua rau quả và tiết kiệm chi phí giao nhận.

    iPod bỏ túi với Tunes

    Ngày 1/10/2001. Một thiết bị số bỏ túi cực đẹp của Apple, đủ bộ nhớ để chứa 100 album đã xuất hiện ngày này, biến chiếc máy nghe nhạc di động thành biểu tượng cho phong cách sống và mở ra kỷ nguyên mới cho nhạc số.

    Firefox khởi động cuộc chiến trình duyệt mới

    Ngày 9/11/ 2004. Độc quyền Internet Explorer gây ra nhiều thứ rắc rối, không chỉ mỗi án phạt cho Microsoft mà còn hàng loạt virus, malware và các lỗi kỹ thuật khiến cho người dùng máy tính phải đổi trình duyệt khác. Đến giữa năm 2004, trình duyệt nguồn mở Mozilla - được xem là ứng viên nặng ký – đã hơn 6 năm ròng rã phát triển vẫn chưa ra mắt phiên bản 1.0. Vì vậy một số thành viên của Mozilla đã đưa ra phiên bản rút gọn lướt web nhanh và an toàn. Ngày hôm đó, Firefox xuất hiện và đẩy những trình duyệt khác vào lịch sử.

    YouTube biến máy tính thành TV

    Ngày 6/4/ 2006. Diễn viên hài kịch không tên tuổi Judson Laipply đã tải đoạn video "Evolution of Dance" lên mạng, trong đó anh ta bắt chước những điệu nhảy từ "The Twist" của Chubby Checker đến "Hey Ya" của Outkast. Đoạn phim này thu hút được hơn 70 triệu lượt xem, minh chứng cho việc truy cập dễ dàng của YouTube và khả năng đưa video lên mạng để bạn có thể xem ở bất cứ đâu có Internet.

    Tiếng súng đầu tiên cho những ngày điên đảo vì iPhone

    Ngày 29/6/2007. Trước khi iPhone xuất hiện, quảng cáo thổi phồng về nó thật nực cười nhưng dòng người xếp hàng mua vẫn không hề phàn nàn. Ảnh hưởng của iPhone lớn hơn 2 triệu người sở hữu nó. Nhờ vào thành công của nó mà chúng ta có thể hy vọng tất cả điện thoại sắp đến sẽ có màn hình cảm ứng độ nét cao, có ít nút bấm hơn và có nhiều ứng dụng giống máy tính hơn.

    Làm cha mẹ? Tại sao?

    Có người đặt câu hỏi: "tại sao lại là làm cha mẹ mà không phải cái gì khác?"
     
    Nó là vì chúng tôi có con trò thành cha mẹ mới thấy cái cảm giác nó khác lạ thế nào. Thấy sự lo lắng, thấy sự hiểu biết của mình còn quá ít. Và thấy rằng nó sẽ là công việc mà mình sẽ làm lâu nhất trog cuộc đời.
     
    Những công việc khác, khi mình làm, mình được dạy dỗ, được hướng dẫn và bàn giao một cách cụ thể. Còn làm cha mẹ mình phải tự "làm" mà chẳng qua trường lớp, chẳng có bằng tốt nghiệp. Vậy phải tìm cách nào đó để mình nhớ nhiệm vụ.
    April 09

    "Định Hướng" hay Lũng Đoạn?

    Trong một nỗ lực mới để kềm chế lạm phát, chiều 1-4-2008, Thủ tướng đe dọa sẽ kỷ luật lãnh đạo những Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước (TCT) vẫn cho tăng giá. Với tư cách là chủ sở hữu các doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Chính phủ, khó có thể tránh được việc sử dụng quyền lực hành chánh để điều hành thị trường.
     
    Tuy nhiên, không khí buổi làm việc chiều 1-4 tại Hà Nội cho thấy, các DNNN cũng chuẩn bị khá nhiều lý lẽ để bào chữa. Thật khó mà thẳng tay với những doanh nghiệp vừa phải đưa ra các cam kết chính trị, vừa bị chi phối bởi các quy luật kinh tế. Các doanh nghịệp nhà nước được tập trung vốn, tài nguyên, được độc quyền khai thác một số ngành nghề có lợi nhuận lớn. Đồng thời, cũng được kỳ vọng, phải có trách nhiệm đảm bảo vai trò chủ đạo trong nền kinh tế và góp phần bình ổn thị trường. Nhưng, hoạt động của các tập đoàn này thì đã không diễn ra như vậy.
     
    Không chỉ là vấn đề tăng hay giảm giá trước mắt, chính hoạt động của các doanh nghiệp này mới “đáng sợ” về lâu dài. Thủ tướng vừa mới yêu cầu các DNNN tái cấu trúc, phải tập trung cho ngành nghề chính theo tỷ lệ 70- 30. Quyết định này là cần thiết nhưng quá trễ. Thời gian qua, các tập đoàn, TCT đã tập trung quá lớn để “nhảy” vào chứng khoán, ngân hàng, địa ốc… Nhiều doanh nghiệp đã đánh mất vai trò “chủ đạo” khi tập trung rất ít cho ngành kinh doanh chính. Các chuyên gia ước tính, tỷ lệ thực tế là 30, cho ngành kinh doanh chính; 70, cho chứng khoán, ngân hàng, địa ốc …
     
    Các DNNN đang chiếm giữ 80% lượng vốn tín dụng của các ngân hàng trong nước; 70% vốn vay nước ngoài, trong khi chỉ tạo ra 40% GDP, chưa kể trong 40% GDP ấy, chủ yếu có được nhờ đặc quyền khai thác các tài nguyên quốc gia. Có những tập đoàn như Vinashin, nói là phát triển công nghiệp đóng tàu, nhưng đất đai có đủ “trên rừng, dưới biển”. Chưa kể, vô số công ty to nhỏ, kinh doanh “thượng vàng hạ cám”, khai thác “thương hiệu” Vinashin. Năm 2007, tập đoàn này được ưu tiên cho sử dụng 750 triệu USD từ nguồn tiền bán trái phiếu Chính phủ. Gần đây, Vinashin lại được bảo lãnh để vay 2 tỷ USD từ Deutsch bank. Thật khó biết hiệu quả của những đồng vốn ấy, vì không có các số liệu tài chính minh bạch. Vinashin chỉ là một ví dụ, phần lớn nguốn vốn của xã hội đang tập trung vào khu vực này. Trong khi, như thừa nhận của một vị thứ trưởng tại phiên làm việc chiều 1-4, ngay cả các cơ quan Chính phủ cũng không thể tiếp cận các dữ liệu. Không có cơ chế giám sát hữu hiệu, không có kiểm toán, trong khi các tập đoàn, TCT đang là “nhóm đặc quyền” có ảnh hưởng nhất tới việc hoạch định chính sách quốc gia.
     
    Khi xây dựng các TCT lớn, nhà nước kỳ vọng rất nhiều vào khả năng cạnh tranh trên thị trường bên ngoài. Quan sát hoạt động của hai TCT Lương thực (miền Bắc và miền Nam), mới thấy, người nông dân, thay vì được giúp đỡ, đã phải gánh chịu rất nhiều hậu quả. Là những doanh nghiệp nắm giữ gần như tuyệt đối lượng gạo xuất khẩu của một quốc gia đứng thứ 2 trên Thế giới, 2 TCT này vẫn không dự báo được thị trường. Đầu năm, họ “thắng” thầu xuất 700.000 tấn gạo sang Philippine chỉ ở mức 350 USD/tấn. Để đến khi giao hàng, giá gạo thế giới lên đến mức 500 đến 600 USD/tấn. Chính nông dân và các doanh nghiệp cung ứng phải chịu những thua thiệt đó. Một nhà nghiên cứu có uy tín ở Đồng bằng Sông Cửu Long gọi cách làm nói trên của hai DNNN độc quyền tự nhiên này là “cai đầu dài”.
     
    Chưa có một DNNN nào tạo ra được thương hiệu trên thương trường quốc tế cho dù họ hưởng không thiếu một ưu đãi nào. Con số 52 nghìn tỷ đồng được các kho bạc đưa “gửi” dài hạn cho các ngân hàng quốc doanh với lãi suất chỉ có 3%/năm rồi cho, chủ yếu là các DNNN, vay lại, là một ví dụ. Thế nhưng DNNN vẫn là khu vực kinh tế có hiệu qủa đầu tư thấp nhất. Và như phân tích ở trên, nó không chỉ đang là một trong những tác nhân của tình trạng lạm phát, hiệu quả của những đồng vốn mà nhà nước tập trung ở đây cũng là mối lo không ít, về lâu dài.
     
    Nghị quyết của Bộ Chính trị đặt ra vấn đề thí điểm thành lập các tập đoàn thay vì lập tràn lan như hiện nay. Điều đó lẽ ra phải được xem xét lại. Bài học về các Chaebol của Hàn Quốc, dù được chính phủ tập trung đầu tư vẫn không trụ vững trước cơn khủng hoảng hồi năm 1997, vẫn còn có ý nghĩa. Cho dù so sánh các Chaebol của Hàn Quốc với các tập đoàn của Việt Nam là vô cùng khập khiễng: một bên tạo ra rất nhiều thương hiệu mạnh; một bên, chủ yếu khai thác độc quyền thương mại và tài nguyên quốc gia.
     
    Cũng khó mà bắt buộc các DNNN tuân thủ tuyệt đối các mệnh lệnh hành chánh vì ai sẽ chịu trách nhiệm về những khoản lỗ do việc tuần thủ các quyết định này gây ra. Nhưng, một mặt thì sử dụng nguồn vốn ưu đãi không hiệu quả; mặt khác, không thực sự đắc lực khi Chính phủ cần như một công cụ tác động trực tiếp tới thị trường. Vậy, vai trò của khối kinh tế này, thực sự đang “định hướng” hay lũng đoạn, rõ ràng, rất cần được đánh giá tiếp.
     
    Huy Đức
     
    Nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-_Q78P6g5br89WVUa77qC3PG4
    March 14

    Trần Dần & Tố Hữu

    Từ nhỏ, tôi không được biết đến Trần Dần mà chỉ được biết đến Tố Hữu. Nhưng một đứa trẻ lớp ba như tôi thủa ấy cũng có thể đoán được Tố Hữu là người như thế nào. Và đây rồi. Thế nào là Trần Dần, thế nào là Tố Hữu
     
    March 09

    Học Sinh Bỏ Học Không Phải Là Chuyện Nhỏ

    Trước Tết, con số học sinh phổ thông bỏ học đã là hơn 113 nghìn, thường thì sau Tết tình trạng này mới đáng sợ, nhưng, hiện chưa có số liệu học sinh bỏ học kể từ 1-1-2008. Trả lời phỏng vấn Tiền Phong, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Vinh Hiển cho rằng: “Trách nhiệm cụ thể là của địa phương, Bộ chỉ lo những vấn đề lớn”.

    Tại Trà Vinh, tỉ lệ học sinh trung học cơ sở (THCS) bỏ học là 10,75%; tại An Giang, con số này ở học sinh trung học phổ thông (THPT) lên tới 19,31%. Tỉ lệ bỏ học chung của cả nước: THCS, 1,1%; THPT, 1,66%. Hiện tượng học sinh bỏ học thì năm nào cũng có, nhưng ở mức như năm nay, theo ông Hiển: “Có một lý do đáng kể xuất phát từ việc thực hiện cuộc vận động nói không với thành tích”.

    “Nói không với thành tích” là một trong “4 cuộc vận động”, thường được gọi là “4 không”, của Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân. Ý đồ của “4 cuộc vận động” này là làm sao để kết quả học tập phản ánh đúng chất lượng học sinh, ngành Giáo dục không cần thành tích, không để học sinh “ngồi nhầm chỗ”. Không thể phủ nhận tính tích cực của “4 cuộc vận động”. Ngay cả khi nó trở thành tác nhân của tình trạng bỏ học thì không ai có thể “nói không” với nó được vì “học kém ở lại lớp” phải là đương nhiên rồi.

    Nhưng, thực tế lại có những câu chuyện khiến các nhà giáo dục cần phải suy nghĩ khác. Trường hợp của em Hoàng Văn Thành, làng Đại Lâm, xã Tam Đa, huyện Yên Phong, Bắc Ninh, là một ví dụ. Thành vốn là một học sinh “ngồi nhầm chỗ”, năm học lớp 7 em đã phải bỏ học đi cày vì được đánh giá là “dốt tới mức không học nổi”. Hai tháng trời nhìn con dầm mưa dãi nắng, thương quá, ông Nam- bố Thành- khuyên con đi học trở lại với điều kiện là ông sẽ cùng học với con. Từ đó, ông Nam, vốn chỉ là một thợ cày, đã ở bên con như một người thầy và kết quả là Thành đã trở thành một học sinh xuất sắc. Về sau, Thành thi đỗ vào đại học Y.

    Câu chuyện của Thành được báo Tuổi Trẻ, số ra ngày 23-1-2008, đăng, rõ ràng là một câu chuyện hy hữu. Không phải đứa trẻ nào cũng có một ông bố như ông Nam. Nhưng, có biết bao đứa trẻ như thế đã phải tin vào đánh giá của ngành giáo dục để lầm tưởng là chúng “ngồi nhầm chỗ”, để buông xuôi và chấp nhận sự nghiệp học vấn dở dang. Thành là một ví dụ cho thấy học sinh học yếu còn phản ánh sự yếu kém của chương trình và chất lượng giảng dạy của cả nền giáo dục.

    Rất nhiều nhà giáo đã lên tiếng về chương trình giảng dạy hiện đang áp dụng. Nếu các vị lãnh đạo Bộ giáo dục đã từng dành thời gian đủ để đọc hết những gì được viết trong sách giáo khoa, có lẽ, Bộ đã không bắt đầu bằng các phong trào như thế. Trong sách Tiếng Việt lớp 1, trang 153 có câu thơ: Một đàn cò trắng phau phau/ Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm. Đây là một câu đố, các học sinh phải trả lời “Đó là cái gì?”. Làm sao có thể biết được đó là cái gì. Vậy mà sách giáo khoa vẫn đưa ra đáp án “đàn cò” ấy là một rổ chén bát.

    Một vị cán bộ cấp vụ ở Hà Nội có hai đứa con, một đứa học trường Ta, một đứa học trường Tây. Cháu bé học trường Tây năm nay học lớp 7, khi học về Cách mạng Tư sản Pháp, thầy giáo cho học sinh trình bày quan điểm rất khác nhau của mình về sự kiện vua Luis XVI đã bị Cách mạng hành hình. Cháu bé trường Ta đang học lớp 9, mới đây, đưa về nhờ bố chỉ cho cách làm một bài luận, mà sách giáo khoa “ép” chứng minh Thiếu Phụ Nam Xương là một câu chuyện nói về “bất bình đẳng giới”. Cháu bé học trong môi trường được tranh luận không phải nhờ “bố chỉ” mà trao đổi, nó hào hứng và nhớ rất lâu. Trong khi cháu bé học trường Ta phải “vò đầu bứt tai”, phải nhờ tới bố cũng không làm sao hiểu được câu chuyện dân gian xa xưa ấy lại có thể liên quan đến một vấn đề chính trị đang rất thời sự như “bình đẳng giới”. Có thể chỉ ra hàng trăm ví dụ như vậy trong sách. Những ví dụ, những bài học mà học sinh thay vì có thể suy luận, sáng tạo thì phải ghi nhận lời thầy, cô như một chân lý.

    Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục, có một nghiên cứu cho thấy rằng, 60% giáo viên gặp khó khăn khi thực hiện chương trình và sách giáo khoa hiện nay. Thang điểm thi, kiểm tra trừ từ 0,75-1 điểm nếu học sinh nhớ sai ngày tháng của một một sự kiện lịch sử nào đó. Nhiều giáo viên nói, chấm điểm như vậy thì không phải học sinh, nếu bắt họ “thi lại” những gì mà họ đã dạy cũng không có gì đảm bảo là họ không bị trượt. Giáo sư Nguyễn Lân Dũng đề nghị: “Đừng bắt học sinh phải nhớ những gì mà bản thân các thầy cũng không thể nhớ”. Việc học sinh bỏ học ở một quốc gia nghèo như chúng ta là không có gì lạ. Nhưng bỏ học vì có hàng trăm nghìn học sinh không theo được “chương trình phổ thông” thì rõ ràng không chỉ là chuyện của học trò. Đó cũng không chỉ là việc của địa phương và hoàn toàn không phải là một vấn đề “nhỏ”.

    Giáo sư Nguyễn Xuân Hãn cùng với nhiều nhà giáo khác đã nhiều lần phân tích sự cẩu thả trong việc biên soạn sách giáo khoa. Sách giáo khoa hiện vẫn do NXB Giáo dục độc quyền xuất bản. Theo tính toán của GS Hãn, cứ thay sách ở một môn học, các nhà làm sách có thể thu được từ 1 đến 2 triệu đô la. Có thể chỉ ra không ít “nhà biên soạn sách” đồng thời cũng là “đầu nậu” cho những loại sách như vậy.

    Theo Tổng Cục Thống kê, năm 2004, người dân phải bỏ ra tới 2000 tỷ đồng để mua sách cho con đi học. Không chỉ là gánh nặng tài chính cho phụ huynh, nếu sách giáo khoa bị biến thành một món lợi và để chương trình giáo dục tiếp tục chứa đựng những bất hợp lý như vậy thì không chỉ xuất hiện hàng trăm nghìn học sinh “ngồi nhầm lớp” mà ngay cả những học sinh may mắn vượt qua các kỳ thi của Bộ cũng chưa chắc đã có được những kiến thức mà một học sinh phổ thông cần.

    Không đơn giản như việc khởi xướng các “phong trào”, cải cách thực sự, nhất là cải cách việc biên soạn và xuất bản sách sẽ đụng chạm rất lớn tới quyền lợi kinh tế của không ít người. Nhưng giáo dục chính là sinh mệnh tương lai của dân tộc, tương lai ấy đòi hỏi những người có trách nhiệm phải chấp nhận đụng chạm, kể cả đụng chạm tới quyền lợi kinh tế của một số người.

    Huy Đức

     
    February 28

    "Fidel Chiến Thắng!"

     

    Sáng nay, Quốc hội Cuba đã tiến hành hợp thức hóa việc Fidel nhường ngôi Chủ tịch nước cho em trai, Raul Castro. Osin đã dự định không nói, cười gì về điều này, nhưng tình cờ nhìn thấy tờ Tuổi Trẻ Cuối Tuần giựt tít: “Fidel Chiến Thắng”. Nghĩ, cũng nên nói thêm cho rõ mấy lời.

    Fidel Castro, 81 tuổi, sau 18 tháng ở trong tình trạng gần như không nói và đi lại được, đã gắng gượng để đưa ra một lời tuyên bố bằng giấy rằng: “Tôi không phải là người ham hố quyền lực”. Một nhà ngoại giao của ta nói, “Đồng chí Fidel vẫn được nhân dân Cuba coi là lãnh tụ vĩ đại”. Không biết kết luận ấy có dựa trên một cuộc thăm dò ý kiến “nhân dân Cuba” nào không. Chỉ biết, người dân Cuba hiện đang phải sống với khoảng 5 dollar/người/tháng.

    Fidel sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng ông bắt đầu sự nghiệp chính trị bằng cách làm luật sư cãi miễn phí cho người nghèo. Ông đã từng đắc cử vào cơ quan lập pháp của Cuba nhưng một cuộc đảo chánh đã cản trở ông bước vào chính trường bằng con đường dân chủ. Ông cầm đầu một cuộc nổi loạn, đã bị cầm tù, đã phải lưu vong và đã trở thành huyền thoại khi vượt biển trở về cùng với Che để rồi sau đó ít tháng lật đổ được chế độ độc tài Batista (1-1959).

    Người Mỹ vào lúc đó đã nhanh chóng công nhận chính quyền của Fidel, nhưng ông đã chọn mô hình Xô Viết. Đầu thập niên 60s, CIA đã dùng những người Cuba lưu vong trở về lật đổ ông, nhưng thất bại. CIA cũng đã từng có âm mưu ám sát ông và Fidel đã dùng sự kiện này biến mình thành một huyền thoại được nhiều người tin khi tự tuyên bố là đã “thoát chết 634 lần”.

    Cũng là trí thức đi theo cộng sản nhưng khác với Pol Pot, Fidel không phải là một người trở thành bạo chúa vì cực đoan. Ông, chủ yếu tự “corrupt” mình do ở quá lâu trên đỉnh cao quyền lực.

    George W. Wasington cũng đã từng chỉ huy cuộc “nổi loạn” của người Mỹ dành độc lập từ tay thực dân Anh. Tuy nhiên, Washington đã không thể trở thành độc tài vì ông và các đồng chí của mình đã thiết lập cho nước Mỹ một bản Hiến Pháp, xác lập các nhánh quyền lực nhà nước trên cơ sở quyền lực đó, chủ yếu, để bảo đảm quyền tự do của người dân. Và điều quan trọng là, Washington và các “công thần” thay vì lộng quyền, đã hiệp tâm bảo vệ bằng được các nguyên tắc mà họ thống nhất với nhau trong Hiến Pháp. Cho dù khi đó Hiến pháp Mỹ chưa hạn chế số lượng nhiệm kỳ tổng thống, Washington đã “không phục vụ tổ quốc” tới hơi thở cuối cùng. Ông rút về trang trại của mình ở núi Vermon sau khi kết thúc nhiệm kỳ thứ 2.

    Ở thời đại của chúng ta, cũng xuất hiện một con người vĩ đại khác, Nelson Mandela. Vì lãnh đạo phong trào người Phi chống lại Aparthai, Nelson Mandela đã phải ngồi tù tới 26 năm. Khi dành lại quyền lực từ tay những người da trắng, đã đàn áp mình, bằng con đường dân chủ, ông không những không chủ trương trả thù hay kỳ thị họ mà còn chỉ ngồi trên ghế tổng thống vỏn vẹn 5 năm. Không thể phủ nhận được phẩm chất cá nhân, nhưng chính thể chế chính trị mà họ lựa chọn đã giúp những người như Nelson Mandela giữ được sự tỉnh táo ngay cả khi đã ở trên đỉnh cao quyền lực.

    Cuộc nổi loạn do Fidel cầm đầu hồi những năm 50s cũng khá lãng mạn. Ông đã từng được ngưỡng mộ. Nhưng, Cuba vốn là một đảo quốc nổi tiếng trong khối châu Mỹ Latin. Từ Florida, người Mỹ chỉ cần leo lên phà Key West là có thể tới thẳng Havana thưởng thức hải sản, biển xanh và những cô nàng nóng bỏng, nồng nhiệt trong điệu chachacha. Đảo quốc tự do Cuba, kể từ Fidel, đã trở thành một xã hội khắc nghiệt. Hàng trăm nghìn người dân buộc phải trở thành thuyền nhân. Fidel, không những đã không cải cách để cải thiện không khí ngột ngạt cả về kinh tế lẫn chính trị mà ông đã sử dụng “vượt biên” như là một cái van để tống khứ những thành phần bất mãn dưới chính sách cầm quyền hà khắc của mình. Lần “xả van” năm 1980 có tới 125 nghìn người dân Cuba chạy sang Mỹ. Lần “xả van” ngắn ngay sau khi Liên Xô sụp đổ cũng “đẩy” được hơn 30 nghìn người.

    Liên Xô sụp đổ, viện trợ không còn, kinh tế Cuba xuống tận đáy. Đầu thập niên 90s, Cuba đã từng cho phép người dân tự làm ăn, không thuê mướn nhân công, 150 loại hình kinh doanh. Chính sách này nghe nói là của Raul và năm 2004, khi ông anh Fidel giựt mình sợ mất CNXH, danh mục kinh doanh mà người dân được tự làm đã bị cắt giảm hơn 40 loại hình. Thủ đô Havana đã từng có lúc có tới 1000 cơ sở ăn uống tư để rồi nay chỉ còn khoảng 100 cơ sở (theo Washington Post).

    Năm 2005, báo Tiền Phong đã từng viết bài kể chuyện các sinh viên Việt Nam “du học” ở Cuba theo chương trình học bổng của Bộ Giáo dục, dù đã phải chi rất nhiều tiền vẫn đói tới “run người”. Cũng năm đó, một người quen của Osin, khi ấy đang làm giám đốc một bảo tàng ở Canada, đã từng gặp Fidel và đến Cuba rất nhiều lần, kể: Một lần đến Cuba anh đã đi kiếm… “gái”. Sau khi đưa một cô về phòng, mới biết cô ta là một giáo sư sử học. “Xong việc” cô gái “xin” 25 đô la. Anh hỏi sao một tiến sỹ lại đi làm thêm nghề này để chỉ lấy 25 đô la, cô nói: “Số tiền đó gia đình tôi sống được cả tháng”.

    Sự đói kém của người dân Cuba được một quan chức cao cấp của Việt Nam, người đi công tác nhiều lần ở Cuba và đã từng nhận xì-gà từ tay Fidel giải thích trong một câu chuyện tiếu lâm chính trị:

    Một lần, Fidel tới thăm một nông trại, các cán bộ dẫn ông tới thăm một con lợn nái sắp đẻ. Fidel nhìn con lợn và phán: “Nó sẽ đẻ 10 con”. Lời của ông đương nhiên được media nhà nước truyền tải. Tháng sau đó, con lợn nái khốn nạn lại chỉ đẻ có 5 con. Chủ tịch nông trại tái mét mặt báo ngay lên Bí thư huyện ủy. Bí thư huyện ủy ra lệnh: “Tuyệt đối im lặng, đây là bí mật quốc gia!”. Rồi bí thư huyện ủy tức tốc chạy lên gắp Bí thư Tỉnh ủy: “Nguy rồi đồng chí ạ. Con lợn Fidel chỉ đẻ được có 6 con!” Bí thư tỉnh cũng tái mặt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dặn: “Tuyệt đối bí mật!”. Ngay sau đó, bí thư tỉnh ủy đáp máy bay lên Havana, gặp một ủy viên Bộ chính trị: “Thưa đồng chí, chúng tôi thật có lỗi. Con lợn Fidel chỉ đẻ được có 9 con thôi ạ!” Viên ủy viên BCT này bình thản cho bí thư Tỉnh ủy ra về và tối ấy gặp Fidel, ông thưa chuyện: “Thưa lãnh tụ Fidel kính mến, đồng chí đúng là một nhà tiên tri vĩ đại, con lợn của đồng chí đã sinh đúng 10 con như dự đoán ạ!” Fidel hết sức sảng khoái vung tay: “Đương nhiên rồi. Này, đồng chí lấy giấy bút ra ghi ý kiến chỉ đạo tiếp của tôi nhé: Mang 5 con đầu tiên xuất khẩu thu ngoại tệ; 5 con sau, đem chia hết cho nhân dân!

    Vẫn còn quá sớm để nhân dân Cuba bắt đầu kỷ nguyên sau Fidel. Viết entry trên đây không phải là Osin muốn phản đối cách giựt tít của tờ Tuổi Trẻ. Xét cho cùng, Fidel đã thắng, tuy nhiên, người thua cuộc không phải là ai khác mà là chính 11 triệu dân của đất nước xinh đẹp này.

     

    Nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-_Q78P6g5br89WVUa77qC3PG4

    February 26

    Lại phim Vàng Anh

    Mình chẳng quan tâm lắm đến mấy cái vụ Xì căng đan tình ái của lũ con quan nhưng hôm nay ghé qua bờ lóc Tắc kè thấy bài phân tích khá hay và lý luận có vẻ rất Sê lốc hôm. Chẳng biết thực hư ra sao. Nhưng nếu là sự thật những gì chúng ta đang sống lại rất giống như trong The Matrix.
     
     

    Nhà độc tài Fidel Castro chuyển giao quyền lực cho em trai hay Raul được bầu

    Cho dù Fidel có chuyển giao quyền lực trước sức ép của quy luật (tuổi tác, sự hiểu biết của người dân tăng lên, chủ nghĩa xã hội tàn lụi) hay quốc hội Cuba có bầu Raul Castro làm người kế vị cho Fidel thì đây cũng là một tin vui cho những người còn sống trong chế độ độc tài.
     
    Fidel Castro (Phi-đen Cát-tơ-rô) đã cai trị đất nước Cuba trong một thời gian quá dài và dẫn đất nước này đến một Xã hội "công bằng" đến nỗi mà ở đó chỉ có Fidel là chủ. Và đất nước Cuba hiện giờ được coi là một trong những nước kém phát triển nhất thế giới trong khi họ đứng ngay cạnh những láng giềng là các nước phát triển nhất thế giới.
     
    February 01

    Không Gian Cho Trí Thức

    Nhà văn Nguyên Ngọc, nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên, cùng với tiến sỹ Phạm Duy Nghĩa đã nói hay hơn thế này trong một cuộc tọa đàm do Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức hồi trước Tết. Tuy nhiên, Osin cho rằng những thông tin đã đựơc(tự) kiểm duyệt sau đây cũng đủ để chúng ta suy nghĩ đôi chút về vai trò của trí thức trong giai đoạn này.
     
    Năm 2007

    Rất nhiều chuyển động trong năm 2007, hứa hẹn, sẽ “kết trái”. Có những chuyển động bắt đầu từ chính quyền: giải thưởng Nhà nước được trao cho Trần Dần, Lê Đạt, Phùng Quán, Hoàng Cầm; cho phép xuất bản tập tiểu luận được viết bằng tiếng Pháp của cụ Phạm Quỳnh. Sự “tái sinh” của Phạm Quỳnh, một nhân vật mà cả con người và tác phẩm đều phải “biến mất” trong suốt hơn 60 năm qua, chẳng phải là việc dễ dàng. Sự tôn vinh các nhà văn thuộc phong trào “Nhân Văn Giai Phẩm” cũng là một quyết định vẫn nên được coi là dũng cảm.

    Có những chuyển động bắt đầu từ dân chúng, đặc biệt là những công dân trẻ tuổi. Họ đã thể hiện vai trò của thế hệ mình một cách bản lĩnh và trí tuệ trước các vấn đề thời cuộc. Không có gì phải ngạc nhiên về điều đó. Việt Nam đã đứng bên cạnh cộng đồng quốc tế, đã tiếp cận với những chuẩn mực văn minh và, từng bước, không thể không ứng xử theo những gì mà Thế giới đang có.

    Người dân bày tỏ trách nhiệm vì “Nhà nước, dù quyền uy đến mấy, cũng không thể thay thế được tiếng nói của một dân tộc”, tiến sỹ Phạm Duy Nghĩa viết. Nhắc lại Trần Dần, Lê Đạt, Phạm Quỳnh…, nghĩ về sự “phân tuyến” mà thấy thấm hơn cả “tem phiếu”. Sự bao cấp và độc quyền các chuẩn mực, các giá trị văn hóa, tinh thần, không chỉ khiến cho nhiều nhân vật và tác phẩm phải chịu một số phận như vậy, mà còn tác động tới dân trí, một cách lâu dài.

    Sự Im Lặng Của Trí Thức

    Trí thức luôn là lực lượng được chờ đợi trước những thời điểm quan trọng. Kinh tế đang tiệm cận với những chuẩn mực của thị trường. Cấu trúc xã hội cũng muôn phần thay đổi. Các lực lượng khác của xã hội, bằng mọi cách, đã thể hiện mình. Trong khi, theo nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên, “trí thức thì im lặng”. Nhà văn Nguyên Ngọc cũng quan sát và có cùng nhận xét, nhưng vấn đề theo ông, bởi vì: “Chúng ta có một số nhà trí thức có tư cách nhưng không có một tầng lớp trí thức”.

    Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng lý do để Việt Nam chưa có được một “tầng lớp trí thức” là vì “tập tính dân tộc”. Mặt khác, theo ông Quốc, “không có tư hữu, không có tầng lớp sở hữu chủ làm sao có được một tầng lớp trí thức đúng nghĩa”.

    Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên nói, trong lịch sử, Việt Nam chỉ có các nhà nho chứ chưa có các trí thức. Ông Nguyên dẫn nghiên cứu của giáo sư Trần Đình Hượu: Từ nhà nho truyền thống, đến thế kỷ 18-19, khi các đô thị như “kinh Kỳ, phố Hiến” xuất hiện, ta có những “nhà nho tài tử”; khi Pháp vào, ta có những “nhà nho cần vương”; đến thời du nhập tư tưởng phương Tây, ta có những “nhà nho cải cách” như Phan Chu Trinh, rồi “nhà nho cách mạng” như cụ Hồ.

    Nhà nho bao giờ cũng đi trước nhưng với tính cách của “kẻ sĩ” chứ không phải trí thức. Trí thức (mà ta đang gọi hiện nay) chỉ có nhân cách với lõi là “kẻ sĩ” chứ tư cách trí thức với nghĩa có thái độ dấn thân, dám bảo vệ chính kiến thì rất yếu. Chính vì vậy, mà theo nhà sử học Dương Trung Quốc, có những bậc “đại trượng phu”, trước thời cuộc, khi dân chúng chờ đợi họ lên tiếng cho Dân tộc thì họ chỉ có thể “giữ lấy lề” cho chính mình.

    Nhưng chất “kẻ sỹ” ấy cũng đã nhiều phần mai một. Ông Dương Trung Quốc bày tỏ sự thất vọng khi chứng kiến, trong một cuộc tiếp xúc giữa một nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng với trí thức, một vị “trưởng thượng” đã đứng lên để hỏi: “Vì sao có ngày doanh nhân mà không có ngày trí thức?” Một trí thức khác thì khiếu nại: “Tôi vừa về hưu là hộ chiếu đỏ bị thu lại ngay”. Rồi, một vị Chủ tịch hội than phiền: “Chúng tôi đã quy định, ai chống Điều 4 không ở trong Hội này thể mà hội chúng tôi cũng không được Đảng quan tâm gì cả”. Tiến sỹ Phạm Duy Nghĩa nói: “Không thể cứ có bằng cấp là trở thành trí thức”. Không thể có trí thức khi khát khao của những người có bằng cấp là chức tước, là bổng lộc thay vì tự do.

    Giải Tỏa Quá Khứ

    Khát khao tự do chính là yếu tố quyết định để Việt Nam có một thế hệ trí thức- nhà nho tham gia kháng chiến. Chính vì thế mà theo nhà sử học Dương Trung Quốc, Cách mạng có một thế hệ vàng như Văn Cao, Nguyễn Đình Thi, Phan Khôi… Nhưng phải nhìn lại lịch sử thì mới hiểu vì sao những thế hệ vàng như vậy đã không trở lại.

    Nhà văn Nguyên Ngọc đánh giá cao việc trao giải cho các nhà văn thuộc phong trào “Nhân Văn Giai Phẩm”. Theo ông, phải biết, chỉ cách đây chưa tới 30 năm, nhà thơ Hoàng Hưng đã từng phải chịu “3 năm cải tạo” vì “tàng trữ” tập thơ Kinh Bắc của Hoàng Cầm, mới thấy ý nghĩa to lớn của việc tập thơ này có tên trong danh sách tác phẩm được giải thưởng Nhà nước.

    Nhà sử học Dương Trung Quốc hỏi: “Tại sao nó (việc trao giải) không diễn ra sớm hơn, có phải phải đợi cho đến khi nhà Tố Hữu mất?” Mặc dù, nhiều tác phẩm của Tố Hữu là đối tượng phê phán của nhóm nhân văn giai phẩm, theo ông Quốc, bản thân Tố Hữu khi sinh thời cũng nói rằng mình không biết hết về vụ này. Ông Quốc cho rằng lịch sử Cách mạng Văn hóa của Trung Quốc còn kinh khủng hơn ta nhiều nhưng họ đã “giải tỏa quá khứ” một cách khôn ngoan, bằng cách cho nói thoải mái về thời kỳ đó. Trong khi, theo ông Quốc: “Ta có khuynh hướng coi lịch sử là sọt rác để phi tang quá khứ”. Và chính vì thế mà xã hội vẫn đang lưu cữu rất nhiều ẩn ức.

    Phát hiện ra nhóm “Nhân Văn”, theo ông Nguyên Ngọc, được bắt đầu từ Quân đội. Ông Nguyên Ngọc nhớ, một vị tướng, người phát hiện và đích thân phân tích cho ông về “mức độ nguy hiểm” của nhóm này. Ông Nguyên Ngọc tiếc rằng lúc đó những người như ông, đã nghe bằng sự nồng nhiệt cách mạng chứ không giữ đựơc thái độ và tư cách độc lập cần thiết của những người trí thức.

    Một Không Gian

    Nhưng, trí thức khó có thể giữ được thái độ độc lập khi không có một không gian đủ rộng để họ bày tỏ chính kiến. “Không gian” đó gần như đã bị triệt tiêu khi, theo ông Nguyên Ngọc, văn nghệ, học thuật đã bị phân tuyến “hoặc đúng, hoặc sai; hoặc ta, hoặc địch” và diễn đàn chỉ có chỗ cho những người nhiệt tình, a dua chứ không còn chỗ cho những người tỉnh táo tranh biện và muốn đóng góp một cách thực sự có ích cho Cách mạng.

    Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng đó là “tình trạng chung của các nước dân chủ xã hội chủ nghĩa”. Nhà văn Nguyên Ngọc đồng ý với nhận xét đó, ông nói: “Những tác phẩm lớn nhất của người Nga thời kỳ Liên Xô đều do các nhà văn Nga hải ngoại hoặc nhà văn Nga ở ngoài Hội Nhà văn viết”. Tuy nhiên, sự khác nhau giữa cách mạng Nga và cách mạng Việt Nam, theo ông Nguyên Ngọc là, “sau cách mạng, toàn bộ trí thức Nga đi sạch còn ở ta hầu hết trí thức đều đi theo kháng chiến.

    Nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên nói: “Mối quan hệ giữa văn nghệ và lãnh đạo thời kỳ đầu đã được mô tả như thời ‘Nghêu- Thuấn”. Tổng Bí thư Trường Chinh đã từng tranh luận suốt ba ngày với họa sỹ Tô Ngọc Vân về quan điểm “quần chúng hóa sinh hoạt”, “kháng chiến hóa văn nghệ”. Cho dù phần thắng cuối cùng không thuộc về ông Tô Ngọc Vân, nhưng dù sao thì thời đó, dân chủ vẫn còn tồn tại.

    Theo nhà văn Nguyên Ngọc, “trí thức bắt đầu bị hạ nhục liên tục” trong các đợt “chỉnh huấn” sau khi các cố vấn Trung Quốc xuất hiện ở Việt Nam (từ năm 1950, một năm sau khi Đảng Cộng sản nắm quyền ở Trung Quốc), đỉnh cao là thời kỳ “Nhân Văn Giai Phẩm”. Ông Ngọc nói: “Vợ tôi cho đến giờ vẫn còn giận nhiều người, nhưng tôi thì tôi hiểu họ. Có những người “đánh” chỉ để tự vệ cho mình, có những người muốn tránh đấu tố bạn bè, đồng nghiệp thì đành phải cáo ốm vô nằm viện. Ngay như Nguyễn Tuân, vốn tự coi là người ngang ngạnh nhất cũng phải than, ‘Tao sống được tới giờ này là nhờ biết sợ’. Muốn làm kẻ sỹ lúc đó cũng khó. Nguyễn Huy Tưởng đã phải viết rằng, nhiều khi rất muốn từ chức nhưng từ chức thì vợ con biết lấy gì mà ăn”.

    Nhưng, nếu so sánh với Nga thì theo ông Nguyên Ngọc: “Số phận các trí thức Nga còn bị đối xử tàn khốc hơn nhiều, nhưng có lẽ nhờ đứng trên một nền tảng văn hóa lớn và một nền độc lập lâu dài mà trí thức Liên Xô, thay vì chỉ là những “trí thức thuộc địa” như ta, vẫn có nhiều nhân vật đáng kính trọng. Nếu như có khá nhiều trí thức của ta chỉ là ‘cương trực vặt’ thì trí thức Liên Xô vẫn có những người như Bulgakov, thà xin Stalin “ban” cho một chân kéo màn ở nhà hát để kiếm sống nhưng tác phẩm thì không khuất phục. Hàng ngày Bulgakov vẫn lặng lẽ viết, cho dù phải 40 năm sau, tác phẩm của ông mới được công bố”.

    Nhưng, không chỉ là số phận cụ thể của những con người. Trong một thời gian dài, những sản phẩm cổ động, tuyên truyền đã bị “định chuẩn” là nghệ thuật. Mặc dù, ông Dương Trung Quốc lưu ý, phải đặt tất cả những điều đó trong bối cảnh lịch sử đương thời. Nhưng, ông Nguyên Ngọc vẫn cho rằng, vụ “Nhân Văn Giai Phẩm” cùng với chiến dịch đấu tố trong hệ thống đại học mà đối tượng là những nhà trí thức lớn như Trương Tửu, Trần Đức Thảo… khiến cho những người như Hoàng Tụy mà cũng bị đấu tới 130 cuộc, hàng loạt những trí thức tên tuổi phải cởi áo giáo sư, đã để lại những hậu quả về mặt dân trí lâu dài và không thể nào khắc phục. Nhà văn Nguyên Ngọc nói: “Lúc đó chúng ta đã từng có một nền giáo dục đại học đàng hoàng. Những trí thức khá nhất của chúng ta đều là học trò của những người thầy bị đấu tố đó”.

    Hình Thành “Tầng Lớp”

    Hầu hết những trí thức Việt Nam tham gia kháng chiến đều vì “độc lập dân tộc”. Tuy nhiên, theo ông Nguyên Ngọc, khát vọng lớn nhất của trí thức là tự do. Đó là lý do vì sao khi hòa bình lập lại thì nhu cầu dân chủ và tự do xuất hiện. Trong tình huống ấy, theo nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên, nếu không có một không gian tự do đủ để tiếp cận với sự thật thì không thể nào tạo ra và tồn tại một tầng lớp trí thức thực sự.

    Tiến sỹ Phạm Duy Nghĩa nói, tri thức Việt Nam đang được lưu giữ một phần ở trong nước và một phần tản mạn khắp nơi ở hải ngoại. Tuy nhiên, theo tiến sỹ, gom lượm tri thức đã khó, từ giới có học, có bằng cấp, tạo thành một lớp trí thức có năng lực khám phá, có đầu óc phản biện, có dũng khí đứng vững như cây thông lại càng khó hơn. Theo ông, khi Nho giáo suy tàn, nền Tây học chưa ổn định, ảnh hưởng của nền tư duy Xô Viết còn nặng nề, khó mà hình thành một “tầng lớp trí thức Việt Nam” có bản lĩnh và có khả năng phân tích phản biện.

    Không thể thay đổi lịch sử nhưng vẫn có thể học từ lịch sử. Nhà văn Nguyên Ngọc đánh giá cao việc trao giải thưởng Nhà nước cho những nhà văn trong phong trào “Nhân Văn”. Tuy nhiên ông cho rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để hóa giải quá khứ. Mở ra một thời kỳ hoàn toàn mới cho Việt Nam. Không chỉ là số phận của một số văn nghệ sỹ, trí thức mà còn vì sự ngẩng cao đầu của một dân tộc.

    Với những tiến bộ công nghệ hiện nay, theo nhà văn Nguyên Ngọc, “càng siết thì sẽ càng rạn nứt”. Nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên cho rằng cần phải có “một nền chính trị tham dự thay vì tuân phục” thì mới nâng cao dân trí được. Bao cấp, đặc biệt là bao cấp về chính trị, nhiều khi sẽ dẫn đến sự trói tay cả một dân tộc. Không chỉ hình thành một tầng lớp trí thức dủ mạnh và có tư cách, theo tiến sỹ Phạm Duy Nghĩa, “Giữ quốc gia thời nay không thể chỉ duy nhất trông cậy vào nhà nước, (phải có) một xã hội dân sự phát triển như trăm nghìn thành lũy mới mong gìn giữ được những gì đã thuộc về người Việt Nam”

    Huy Đức- Mỹ Lệ lược thuật

    Nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-_Q78P6g5br89WVUa77qC3PG4

     

    January 18

    Chuyển dần sang Phát xít?

    Lập tổ cảnh sát chuyên vác máy quay ghi hình phạt nguội

    Trao đổi với báo chí, ông Đào Công Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, từ hôm nay, sẽ triển khai một số tổ chuyên chụp ảnh, quay phim những người không đội mũ bảo hiểm làm căn cứ phạt "nguội".
     > Sẽ ráo riết xử lý người không đội mũ bảo hiểm ở ngoại thành

    Phòng Cảnh sát giao thông đã chuyển các chốt thành 65 tổ tuần tra lưu động để chủ động xử phạt những người không đội mũ bảo hiểm. Các quận huyện sẽ thành lập thêm các tổ cơ động để kiểm tra xử lý người không đội mũ bảo hiểm.

    Từ ngày hôm nay cảnh sát giao thông sẽ dùng xe máy tìm những người không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: Hoàng Hà
    Từ ngày hôm nay cảnh sát giao thông ghi hình những người không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: Hoàng Hà

    Từ 16/1, các chốt cảnh sát đã bố trí thay ca làm việc để xử phạt những người không đội mũ bảo hiểm. Công an thành phố sẽ lập 10 tổ chuyên trách kiểm tra việc xử phạt vi phạm của cảnh sát giao thông.

    Ông Hải cho biết, vài ngày gần đây trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều trường hợp thanh thiếu niên điều khiển mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm, đặc biệt là buổi tối. 

    Xuân Tùng- VnExpress

    January 16

    Cô bảo mẫu tra tấn ép ăn

     
    December 28

    Love Will Find a Way

    KIARA:

    In a perfect world
    One we've never known
    We would never need to face the world alone

    They can have the world
    We'll create our own
    I may not be brave or strong or smart
    But some where in my secret heart

    I know
    Love will find a way
    Any where we go
    I'm home
    If you are there beside me

    Like dark turning into day
    Some how we'll come through
    Now that I've found you
    Love will find a way

    KOVU:

    I was so afraid
    Now I realize
    Love is never wrong
    And so it never dies

    There's a perfect world
    Shining in your eyes

    KIARA and KOVU:

    And if only they could feel it too
    The happiness I feel with you

    They'd know
    Love will find a way
    Any where we go
    we're home
    If we are there together

    Like dark turning into day
    Some how we'll come through
    Now that I've found you
    Love will find a way

    I know love will find a way

    December 26

    Trái Tim Việt Nam

    Nhạc & lời & trình bày: Tuấn Khanh
    (gửi tặng những người đã xuống đường vì tổ quốc những ngày tháng 12.2007)


    Em có yêu không, tuổi xuân thờ ơ?
    Vui sống vô tri cứ như cầm thú
    Không hay chung quanh nỗi đau con người
    Miệt mài ca hát, đói khát niềm tin

    Em có hay không trái tim Việt Nam
    Qua bao đau thương vẫn nguyên lẽ sống
    Có rớt nước mắt vẫn ngẩng cao đầu
    Người người chia sớt để qua bể dâu

    *** Nếu có chết ngày mai
    Chỉ xin được thấy đất nước tôi tự do
    Hãy nắm chặt bàn tay
    Để gieo mầm sống ước mơ ngày mai
    Việt Nam phải vẹn nguyên
    Không thẹn cùng tổ tiên

    Em có nghe không, nước non Việt Nam
    Rên siết phân ly trong tay kẻ gian
    Hãy cất tiếng nói để mãi lưu truyền
    Lời thề giữ lấy nước Nam vẹn nguyên
     
     
     
     

    We Are One

     
    Simba:
    As you go through life you'll see
    There is so much that we
    Don't understand

    And the only thing we know
    Is things don't always go
    The way we planned

    But you'll see every day
    That we'll never turn away
    When it seems all your dreams come undone

    We will stand by your side
    Filled with hope and filled with pride
    We are more than we are
    We are one
     
    Kiara:

    If there's so much I must be
    Can I still just be me
    The way I am?

    Can I trust in my own heart
    Or am I just one part
    Of some big plan?
    Simba:

    Even those who are gone
    Are with us as we go on
    Your journey has only begun

    Tears of pain, tears of joy
    One thing nothing can destroy
    Is our pride, deep inside
    We are one

    We are one, you and I
    We are like the earth and sky
    One family under the sun

    All the wisdom to lead
    All the courage that you need
    You will find when you see
    We are one

    Source: Lion King II - Simba's pride

     

    December 24

    Không có biểu tình... thật buồn

    Mặc dù thông tin trên các blog về buổi biểu tình hôm nay có chiều hướng đi xuống nhưng tôi vẫn hy vọng sẽ có một không khí sôi động hào hùng như mấy chủ nhật trước. 9h, tôi xách xe làm một vòng và dự định sẽ tham gia cùng mọi người để thêm phần khí thế. Nhưng thật đáng tiếc là ngay từ nga tư đầu Quốc Tử Giám (Cát Linh - Tôn Đức Thắng) đã có chiếc xe với rất nhiều công an đủ loại với mảnh vải đỏ chữ vàng ghi gì đó mà tôi nhìn không rõ.
     
    Đi tiếp, chỉ toàn công an với đủ các loại màu. Nào là vàng, xanh,... đủ loại đứng đầy các ngã tư. Thỉnh thoảng tôi nhận thấy những vẻ mặt thẫn thờ của người đi đường mà tôi đoán đó là những người có tâm trạng như tôi.
     
    Ôi Hoàng Sa, Trường Sa. Ôi Việt Nam. Thật đáng buồn thay... không biết có còn ai dám lên tiếng vì mảnh đất thiêng liên của tổ quốc nữa hay không???